Tôi là Phạm Kỳ Hùng (sinh năm 1999), sinh viên năm cuối Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Những ngày Hà Nội thực hiện chỉ thị 17, tôi đăng ký làm tình nguyện viên vừa trực các chốt kiểm tra trên đường, vừa tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. |
Sau khi đăng ký với Đoàn phường, tôi sẽ được sắp xếp lịch trực khoảng 4 tiếng/ngày. Hôm nay, tôi trực tại một điểm chốt thuộc quận Thanh Xuân. |
Tại điểm chốt, tôi hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người đi đường. Công việc không quá sức với tôi nhưng yêu cầu luôn phải tập trung cao để phát hiện các trường hợp vi phạm. |
Bên cạnh đó, tôi cũng hướng dẫn người tham gia giao thông khai báo y tế bằng QR code. Phần lớn mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu, tôi cũng chưa gặp trường hợp nào chống đối. |
Ngoài việc đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách, sau mỗi lần kiểm tra giấy tờ, tôi đều xịt khuẩn tay để đảm bảo phòng dịch. Công việc yêu cầu trao đổi nhiều với người đi đường nên đôi lúc cổ họng tôi khô cứng. Vì thế, tôi dùng thêm nước súc miệng chuyên dụng để khử khuẩn, tạo chốt chặn virus cho khoang miệng và làm dịu họng. |
Thực tế, tôi đã duy trì thói quen rửa tay và súc miệng thường xuyên từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần đầu tiên tại Việt Nam. Thấy thói quen này có lợi cho sức khỏe nên tôi thường xuyên chia sẻ với các bạn cùng trực chốt. Trong lúc này, chúng tôi cần bảo vệ sức khoẻ ở mức cao nhất. |
Kết thúc ca trực buổi sáng, tôi và các bạn trong nhóm từ thiện di chuyển đến vườn rau muống của chị Thanh tại thôn Nhuệ (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức). Chị Thanh thường xuyên ủng hộ rau để góp thêm vào các phần quà tặng người có hoàn cảnh khó khăn. |
May mắn trời hôm nay khá mát, rau vẫn xanh tươi dù hái vào buổi trưa. Chúng tôi chẳng ai bảo ai, cố gắng làm nhanh nhất có thể. |
Các thành viên trong nhóm đều là những bạn trẻ, chủ yếu là sinh viên, cùng chung mục đích làm thiện nguyện. Tuổi trẻ chỉ có sức khoẻ nên chúng tôi cũng muốn đóng góp một phần nào đó cho công cuộc chống dịch của thành phố. |
“Hôm nay phải được cả trăm cân rau ấy nhỉ?”, một bạn trong nhóm kiểm kê. Sau đó, chúng tôi di chuyển về kho ở Mễ Trì Hạ, đây cũng là địa điểm được một mạnh thường quân hỗ trợ. |
Sau khi vận chuyển rau đến nơi an toàn, chúng tôi nghỉ ngơi, ăn bánh mì lấy sức. |
Tôi tranh thủ vào xem bài đăng trên mạng kêu gọi ủng hộ của các mạnh thường quân. Nhóm được khá nhiều người hưởng ứng, người ủng hộ tiền, người tặng thực phẩm nên chúng tôi vẫn duy trì được hoạt động thiện nguyện này. |
Sau đó, mọi người bắt tay vào việc phân chia các suất quà. Mỗi suất bao gồm rau, gạo, sữa và cá. |
Trong lúc đó, tôi tranh thủ mang cá của một mạnh thường quân gửi tặng ra chợ nhờ chặt khúc. Cô bán hàng rất nhiệt tình giúp đỡ và còn hứa sẽ ủng hộ lần tới. |
Chúng tôi cũng nấu xôi để tặng người vô gia cư. Những lần đầu nấu chưa có nhiều kinh nghiệm, gạo không ngâm đủ thời gian nên xôi bị khô. Đến bây giờ, chúng tôi hay trêu nhau rằng, sau này hết dịch sẽ đủ tay nghề mở được quán bán xôi. |
Hôm nay, chúng tôi chia được 100 suất quà. Trong đó, 70 suất trao tặng ở phường Phú Đô, 30 suất còn lại ở Trung Văn. Một bác lái xe ba gác cũng tình nguyện chở các suất quà này đến địa điểm trao tặng. |
Qua sự hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc của phường, chúng tôi có thông tin của những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ. Đến mỗi nơi tặng quà, mọi người đều tuân thủ quy tắc 5K. |
Mỗi suất quà trao đi, chúng tôi lại nhận được lời cảm ơn. Thậm chí, nhiều người sau đó còn nhắn tin bày tỏ sự xúc động khi được giúp đỡ kịp thời. Những lúc này, tôi lại có thêm động lực để làm công việc từ thiện này. |
Xong xuôi, chúng tôi quay lại kho tập kết để chia xôi, lúc này đã là 10h đêm. Nhưng ai cũng vui vì hôm nay đã giúp được nhiều người. |
Chúng tôi chia nhau tản ra các con đường để tặng những suất xôi nóng hổi đến người vô gia cư. Đường phố lúc này thật sự vắng lặng, thỉnh thoảng mới có chiếc xe lướt qua. |
Không khó để gặp những hoàn cảnh này trên đường. Tôi nán lại trò chuyện với họ một chút, mỗi người một câu chuyện khác nhau, có người mất việc phải ra đường ở, có người bị kẹt lại thành phố… Tôi bỗng thấy mình may mắn hơn nhiều người vì vẫn còn chỗ để đi về. |
Trên đoạn đường khác, tôi gặp một anh lao công đang miệt mài làm việc. “Những ngày này còn được đi làm là tốt lắm rồi. Anh chỉ mong mọi thứ sớm trở lại bình thường như trước đây”, anh nói. Đó cũng là ước muốn của tôi bây giờ. Việc hỗ trợ hiện nay chỉ là tạm thời, chỉ khi dịch bệnh kết thúc thì mọi người mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn. |