Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chàng trai Việt và cảm giác nghẹt thở ở Tây Tạng

Hãy theo chân phượt thủ dày dạn Nguyễn Thiện vượt qua những thử thách của cái lạnh, của không khí loãng, thời thiết khắc nghiệt để chiêm ngưỡng Nóc nhà thế giới.

Chàng trai người Đà Nẵng đam mê du lịch Nguyễn Thiện đã tới nhiều quốc gia và ghi lại những trải nghiệm cũng như đúc rút nhiều kinh nghiệm quý giá cho những người đam mê du lịch. Anh đã qua rất nhiều nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Bhutan, Ấn Độ,  New Zealand, Ý, Maldives, Tây Tạng... 

Trong chuyến đi khám phá Tây Tạng, anh đã tới thủ đô Lhasa, từ đó anh và những người bạn đồng hành tới thăm khu trại Everest Base Camp. Hãy cùng dõi theo hành trình gian khổ nhưng đầy những thú vị của chàng trai người Việt:

"Rời Lhasa, chúng tôi lên đường đi Gyangtse, là điểm dừng kế tiếp trên lộ trình đi Everest Base Camp. Theo những gì tôi thấy, hầu như tất cả du khách đi Everest Base Camp đều theo một lịch trình: Lhasa - Gyangtse - Shigaste - Tingri - Everest Base Camp. Có nghĩa là muốn đến Everest, du khách nghiệp dư đi từ Lhasa sẽ phải nghỉ đêm tại ba nơi trước khi đến chân nóc nhà thế giới. Tuy đường đi khó khăn, vất vả xa xôi nhưng hầu như những ai đến với vùng đất thiêng này đều không bỏ qua Everest Base Camp.

Cô gái 8x sống sót sau bão tuyết chết người như thế nào?

Võ Thị Mỹ Linh, cô gái VN 25 tuổi may mắn thoát nạn trong trận bão tuyết khủng khiếp hôm 15-10 ở Nepal kể “không nhớ là phải đi qua bao nhiêu xác người để trở về".

muốn đến Everest Base Camp, du khách nghiệp dư đi từ Lhasa sẽ phải nghỉ đêm tại ba nơi trước khi đến chân nóc nhà thế giới.
Muốn đến Everest Base Camp, du khách nghiệp dư đi từ Lhasa sẽ phải nghỉ đêm tại ba nơi trước khi đến chân nóc nhà thế giới. Ảnh: Thiện Nguyễn.

Tôi không nhớ hết mình đã đi qua bao nhiêu cái dốc, bao nhiêu ngọn đèo cheo leo, bao nhiêu lần ôm cua muốn nghẹt thở... cũng như bao nhiêu lần phải dừng xe ở chốt kiểm soát để kiểm tra giấy tờ... Mà ở Tây Tạng, kiểm soát giao thông về tốc độ lạ lắm! Họ không quan tâm xe lái tốc độ chạy bao nhiêu km/h mà họ chỉ biết đoạn đường đó xe chạy bao nhiêu lâu thôi. Đại khái ví dụ đoạn đường từ A đến B quy định chạy 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát ở trạm A sẽ ghi vào tờ giấy lúc ở trạm A là 7h thì khi đến trạm B trình giấy phải là từ 9h trở đi, không được sớm hơn. Thành thử bác tài chở chúng tôi trong chuyến đi đã tranh thủ chạy thật nhanh rồi sau đó dừng lại ở ven đường nơi có cảnh đẹp cho chúng tôi đi vệ sinh, chụp ảnh... chờ cho đến giờ quy định mới chạy tiếp. 

Đường đi đẹp đến sững sờ. Ảnh: Thiện Nguyễn.
Đường đi đẹp đến sững sờ. Ảnh: Thiện Nguyễn.

Đường đi từ Lhasa đến Gyangtse rất đẹp, đẹp tuyệt vời đến nỗi tôi không tin được... nhưng dốc đèo cheo leo hiểm trở cũng thót tim lắm. Đi qua đoạn đường này mới thấy những đoạn đường tôi đã đi qua trước giờ chẳng là gì khi so sánh với nó cả. Chặng đường này có đi qua hồ Yamdrok, cũng là một trong những hồ thiêng nổi tiếng ở Tây Tạng. Con đường đi qua đây lúc thì ở trên cao, lúc thì chạy uốn cong sát bên hồ đẹp không thể tưởng tượng, cứ như là mình đang đi vào một thế giới thần tiên nào vậy. Hồ Yamdrok rộng hơn 600 cây số vuông, nằm lượn lờ theo triền núi với màu nước xanh nằm ở độ cao 4441m so với mực nước biển thật mênh mông, huyền bí. Con đường xe chạy men theo hồ rất lâu mà cũng chưa thấy hết, có vậy mới thấy hồ to lớn đến dường nào...

Hồ Yamdrok rộng hơn 600 cây số vuông, nằm lượn lờ theo triền núi với màu nước xanh Turquoise nằm ở độ cao 4441m so với mực nước biển thật mênh mông, huyền bí.
Hồ Yamdrok rộng hơn 600 cây số vuông, nằm lượn lờ theo triền núi với màu nước xanh nằm ở độ cao 4441m so với mực nước biển thật mênh mông, huyền bí. Ảnh: Thiện Nguyễn.

Phải nói là người Hán đã xây dựng hệ thống đường xá quá tốt cho Tây Tạng. Nhìn những con đường thẳng băng, êm ái, xe phóng ào ào rất đã... Tất cả những con đường tôi đi qua trên đất Tạng đều được xây dựng rất tốt ngoại trừ con đường đau khổ như muốn thử sức chịu đựng của du khách đến với Everest từ Tingri vào Everest Base Camp. Một con đường đầy đất đá, nhỏ hẹp, bụi bặm mịt trời đất và dốc cua uốn lượn rất nguy hiểm. Tôi có hỏi cô hướng dẫn vì sao họ không cho làm con đường này cho tốt thì được biết là việc không làm đường tốt cũng có chủ ý của nhà nước bởi họ muốn đường đi Everest phải gian nan thử thách và thứ hai là họ không muốn có quá đông du khách đến vùng này.

3 điểm du lịch hoang dã nhất hành tinh

Tây Tạng có một nền văn hóa vô cùng hấp dẫn, là trung tâm của Phật giáo nguyên thủy với hơn 1.700 ngôi chùa với những kiến trúc vô cùng độc đáo. Đây quả là một địa điểm không thể bỏ qua đối với một tín đồ đạo Phật.

 

Hệ thống đường xá của Tây Tạng do người Hàn xây dựng khá tốt. Ảnh: Thiện Nguyễn
Hệ thống đường xá của Tây Tạng do người Hàn xây dựng khá tốt. Ảnh: Thiện Nguyễn

Suốt cả quãng đường đi, có vô số trạm kiểm tra giấy tờ mà trạm kiểm tra kỹ nhất là ở Tingri vào buổi sáng khởi hành đi Everest sau đêm chúng tôi nghỉ đêm tại khách sạn và có làm quen với nhóm leo núi chuyên nghiệp đến từ Singapore nghe họ kể chuyện leo núi thấy thật là hay. Ở trạm này tất cả các du khách phải xuống xe, cầm hộ chiếu xếp hàng để người ta kiểm tra y như kiểm tra ở cửa khẩu xuất nhập cảnh vậy. Họ dò tên, số hộ chiếu kỹ càng với giấy phép vào Tây Tạng xem có khớp nhau hay không... Vậy nên những bạn sau này đi Tây Tạng cũng nhớ lúc nhận được bản sao giấy phép từ công ty du lịch ở Tây Tạng gởi sang hãy kiểm tra lại kỹ càng phòng hờ sai sót nhé. Ngoài giấy phép vào Tây Tạng, tôi còn nhớ có một giấy phép nữa xin ở Gyangtse gọi là "Alien permit", lúc chúng tôi đến đây, muốn đi ra ngoài chơi ngay cũng không được vì phải chờ cô hướng dẫn viên đi xin tờ giấy phép này sau đó cả nhóm mới kéo nhau đi ra ngôi chợ của người Tạng nơi bán rất nhiều quà lưu niệm đẹp với giá khá phải chăng.

Suốt cả quảng đường đi, có vô số trạm kiểm tra giấy tờ mà trạm kiểm tra kỹ nhất là ở Tingri . Ảnh: Thiện Nguyễn.
Suốt cả quảng đường đi, có vô số trạm kiểm tra giấy tờ mà trạm kiểm tra kỹ nhất là ở Tingri . Ảnh: Thiện Nguyễn.

Tôi không rõ lắm nhưng hình như đi Everest Base Camp ngoài chuyện bạn là dân leo núi chuyên nghiệp đi leo núi có sắp xếp chuẩn bị từ trước thì hầu hết du khách tò mò muốn đặt chân lên điểm 5200m đều chọn một trong hai cách: một là ngủ qua đêm ở điểm 5200m, hai là chỉ lên cho biết rồi quay về phía dưới độ cao thấp kia qua đêm tại khách sạn. Riêng bọn tôi thì vì muốn có được cảm giác trải nghiệm ở độ cao 5200m nên đã book ngủ đêm tại một lán trại được treo bảng là "khách sạn" bên ngoài ở Everest Base Camp.

Các du khách đều muốn trải nghiệm một đêm ở Everest Base Camp. Ảnh: Thiện Nguyễn.
Các du khách đều muốn trải nghiệm một đêm ở Everest Base Camp. Ảnh: Thiện Nguyễn.

Không tốn công sức đi bộ, không trèo đèo vượt suối như đi Fansipan, xe chở chúng tôi đến tận trại - cái mà người ta gọi là "khách sạn" ở khu này và vào đó nhận chỗ để nghỉ qua đêm. Trại được dựng đơn giản với những tấm bạt, tấm da bò Yak căng ra để chống giá rét ở vùng núi cao này. Trong trại, chỗ ngủ được xếp xung quanh, ở giữa là những cái bàn nhỏ dùng làm bàn ăn và có một cái giống như lò sưởi dùng để đốt phân bò Yak phơi khô cho khách sưởi ấm, nhân tiện họ nấu nước sôi để dùng luôn. Chúng tôi vào trại ngả lưng một chút cho khỏe sau quãng đường ngồi xe ê ẩm rồi sau đó bắt đầu đi lên Base Camp thứ hai, cách đó chừng bốn cây số là nơi có độ cao 5200m được đánh dấu " Mt Qomolangma - 5200m" (tên tiếng Tây Tạng của núi Everest).

Đi lên base camp thứ hai này có thể đi bộ hoặc đi xe của khu Everest Base Camp dạng như xe buýt chứ xe của du khách không được phép chạy tiếp tục
Để lên Base Camp thứ hai, du khách có thể đi bộ hoặc đi xe của khu Everest Base Camp. Ảnh: Thiện Nguyễn.

Đi lên Base Camp thứ hai này có thể đi bộ hoặc đi xe của khu Everest Base Camp dạng như xe buýt chứ xe của du khách không được phép chạy tiếp. Hầu hết tất cả mọi người ngồi bên cột mốc 5200m để đánh dấu rằng tôi đã đến nơi này, đã trải qua thời tiết khắc nghiệt và đã băng qua con đường đau khổ. Nếu chỉ để ngắm đỉnh Everest thì không cần lên đến Base Camp du khách cũng có thể ngắm từ  dưới kia, lưng chừng đoạn đường đi Everest cũng có chỗ dừng xe ngắm rất đẹp. Theo tôi thì chỉ để ngắm, chụp cái hình đỉnh Everest thì không cần lên Everest Base Camp cũng chụp được nếu điều kiện thời tiết cho phép. Tuy nhiên, cái quan trọng của chuyến đi là sự cảm nhận, là những gì mình trải nghiệm chứ không phải là những bức hình nên chúng tôi đã quyết định ở lại qua đêm ở Everest Base Camp và đã có một đêm không chợp mắt tại nơi này...

Điều quan trọng là những trải nghiệm ở nơi đây. Ảnh: Thiện Nguyễn.
Điều quan trọng là những trải nghiệm ở nơi đây. Ảnh: Thiện Nguyễn.

Buổi tối ở Everest Base Camp quá tĩnh mịch và lạnh vô cùng. Chúng tôi đến đây vào ngày 16 âm lịch của tháng tám trung thu nên có trăng sáng vằng vặc. Cả nhóm sau khi lên cột mốc 5200m liền quay nhanh về trại vì ở đó trời gió quá lạnh và sau đó cùng ăn bữa tối đơn giản bằng mì gói rồi sau đó chui vào túi ngủ, chăn dày... để khỏi lạnh chứ bước ra bên ngoài lạnh tê tái không chịu nổi. Nhiệt độ càng về đêm càng lạnh, từ âm 6 đến âm 10 độ C làm ai nấy cũng run lập cập và quấn mền quấn khăn thêm vào. Độ cao làm không khí thiếu ô xy nên mọi người trong nhóm bắt đầu thấy mệt. Tiếng hít thở phì phò với bình ô xy trên mũi bắt đầu càng lúc càng nhiều... càng về đêm càng thấy đuối sức và khó thở, có người không thể nằm được nên phải ngồi dậy để thở... Lạnh quá, phân bò yak đốt lên không đủ ấm... Không khí trong trại ngột ngạt, khuôn mặt lờ mờ của mọi người trong nhóm bắt đầu thể hiện sự mệt mỏi, căng thẳng... Và không nói ra cũng có thể nhìn thấy sự mong chờ... Ai cũng mong chờ trời sáng để thoát khỏi nơi này.

Độ cao khiến nhiều người khó thở và mệt mỏi. Ảnh: Thiện Nguyễn.
Độ cao khiến nhiều người khó thở và mệt mỏi. Ảnh: Thiện Nguyễn.

Nửa đêm, khi đang nằm mơ màng thì có tiếng chân người vào trại sột soạt, họ cầm đèn pin rọi vào từng người trong nhóm đang nằm lơ mơ cuộn mình trong chăn. Cả nhóm bực mình vì không biết mấy người này là ai mà mất lịch sự đêm khuya xông vào trại soi đèn pin... Có người còn quát lên vì hành động đó... Sau khi quát chúng tôi mới biết những người ấy là cảnh sát, họ đến để kiểm tra số lượng du khách mà chủ trại đã báo cho họ... Có vậy mới thấy quả thật cảnh sát ở Tây Tạng kỹ thật, kiểm soát suốt hành trình vậy rồi lên đến Everest cũng còn kiểm tra nữa, thật là quá sức tưởng tượng của tôi.

Cách Base Camp thứ 2 chừng bốn cây số là nơi có độ cao 5200m được đánh dấu
Cách Base Camp thứ 2 chừng bốn cây số là nơi có độ cao 5200m được đánh dấu " Mt Qomolangma - 5200m". Ảnh: Thiện Nguyễn.

Đi lên cao thì mất nước nhiều nên mọi người ai cũng được khuyên phải uống thật nhiều nước, mà biết rồi đó, khi uống nước nhiều mà ở mảnh đất quá lạnh như thế này thì làm gì toát mồ hôi ra được nên chỉ bài tiết qua đường đi tiểu... Và vậy là hơn 1h sáng, khi vừa thiu thiu mắt chút đỉnh là tôi bắt đầu mắc tiểu. Nghĩ đến cảnh bước ra khỏi trại lúc đó thật là kinh khủng nhưng không còn cách nào hơn là phải đi... Tôi trùm đầu, che luôn cả mặt và đẩy tấm màn cửa dày bước ra ngoài... và thật là không tin được... 

Ngọn Everest lấp lánh băng tuyết trắng toát hiện ra giữa bầu trời khuya trong xanh có trăng chiếu vào và những vì sao lấp lánh bao quanh thật là tuyệt vời không thể tưởng. Nó đẹp hơn cả lúc ban trưa hay buổi chiều tôi đã ngắm nhìn. Không gian tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng máy xe (được biết là các bác tài phải thức dậy nổ máy xe ba lần trong đêm để sáng hôm sau xe mới nổ máy được), tiếng gió rít làm bay phần phật những dây cờ phướn ngũ sắc... làm tôi đứng lặng người ngắm nhìn cảnh hùng vĩ của ngọn Everest mà mình từng ao ước được một lần đến để ngắm nhìn... chứ chuyện leo lên đó thì nào có dám mơ vì biết sức mình ở đâu...

Khung cảnh khiến con người ta choáng ngợp. Ảnh: Thiện Nguyễn.
Khung cảnh khiến con người ta choáng ngợp. Ảnh: Thiện Nguyễn.

Đứng ngắm Everest trong ánh trăng huyền ảo đã làm tôi mê mẩn và quên đi trong chốc lát rằng mình đang đứng giữa cái lạnh buốt đến gần -10 độ C. Nhưng rồi những cơn gió nửa đêm về sáng từ phía đỉnh Everest thốc đến làm tôi buốt cóng... Tôi giật mình quay trở lại với thực tại, nhanh chóng vào lại trại sau khi "giải quyết" được nỗi buồn. Trong trại ấm áp hơn, tôi chui vào túi ngủ, kể với mọi người về cảnh đẹp bên ngoài để mọi người ra xem nhưng ai cũng quá lạnh và không muốn rời chiếc túi ngủ cùng những tấm chăn dày nên đành bỏ qua cảnh đẹp ấy...

Nơi ngủ qua đêm của du khách. Ảnh: Thiện Nguyễn.
Nơi ngủ qua đêm của du khách. Ảnh: Thiện Nguyễn.

Nhờ có chiếc túi ngủ tôi mang theo nên tôi có được giấc ngủ khá ngon từ đó đến sáng. Những người bạn đi cùng tôi có người nguyên đêm đó không ngủ được chút nào vì thở không được. Tôi nghe loáng thoáng trong giấc ngủ của mình tiếng hít ôxy liên hồi của nhiều người... tiếng thở dài mong trời mau sáng để rời Everest Base Camp.

Rồi trời cũng sáng, những tia nắng ban mai bắt đầu rọi lên ngọn Everest phía trước mặt chúng tôi đang có nhiều tảng mây trắng bay lơ lửng. Chúng tôi không ăn sáng tại trại mà ai cũng muốn nhanh đi xuống nhằm muốn giảm độ cao để dễ thở hơn. Bác tài nổ máy, lấy khăn lau đi những tảng băng tuyết đêm qua rơi bám trên kính xe... Xe chuyển bánh, chúng tôi nói lời chia tay Everest mà ai cũng không chút bịn rịn bởi nghĩ đến đêm "hãi hùng" đêm qua. Nghĩ lại thấy cũng ớn chứ! Toàn dân xứ nhiệt đới, cũng chẳng phải dân thể thao mà liều mạng lên ở trên độ cao chót vót rồi còn lạnh thấu xương... Nói xui xẻo chứ đêm hôm ấy nếu ai đó trong nhóm có hề gì thì cũng chẳng biết xử lý làm sao...

Hãy đến Everest Base Camp một lần trong đời để trải nghiệm, Ảnh: Thiện Nguyễn.
Hãy đến Everest Base Camp một lần trong đời để trải nghiệm, Ảnh: Thiện Nguyễn.

Một lần đến Everest Base Camp để ngắm ngọn Everest từ độ cao 5200m, để ngủ một đêm giá lạnh buốt xương, để thử cảm giác ngủ đêm ở nơi thiếu oxy để thở... có lẽ đây là trải nghiệm nhớ đời nhất của chuyến đi Tây Tạng mùa thu năm nay. Mọi người nếu có đi Tây Tạng cũng nhớ trải nghiệm như tôi nhé... Sau này về già còn có cái để kể với con cháu rằng: "Ông/ bà đã đi đến Everest rồi đó nghe tụi con".

Chinh phục những ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới

Chinh phục được những ngọn núi cao và nguy hiểm nhất thế giới luôn là mơ ước của mọi nhà thám hiểm leo núi, bất chấp sự nguy hiểm và khó khăn mà chúng mang lại.

 

https://www.facebook.com/notes/thi%E1%BB%87n-nguy%E1%BB%85n/%C4%91i-everest-base-camp/10151583038501157

Thiện Nguyễn

Bạn có thể quan tâm