Ran bước ra từ cổng bệnh viện, trên tay cầm tờ kết quả vò nát và mỉm cười. Cô lấy tay bấm nút gửi cho một tin nhắn đã soạn từ lâu: “Mình gặp nhau nhé!, quán Dòng Thời Gian, 8h tối - Ran”.
Cô diện chiếc váy trắng ôm sát người, thoa tý son màu mận đỏ, khuôn mặt xinh lên rất nhiều, kiêu hãnh bước ra ngoài vẫy chiếc taxi
- 124 Phạm Ngọc Thạch chú nhé!
- Quán Dòng Thời Gian à cô?
- Dạ vâng
Quán Dòng Thời Gian, trong quán, có những người đang đợi chờ nhau. Anh đã ngồi đó, gương mặt thật quen nhưng đã chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều.
- Ran, sống tốt chứ?
- Ừ, anh thấy đấy, vẫn ổn
- Ran xinh hơn xưa nhiều đấy, có bạn trai chưa?
- Một chồng, hai con rồi anh ạ! – Cô cười chua chát
- Sao không mời anh? Anh không nghe gì hết. Thật hay đùa
- Không phải anh cũng sắp kết hôn sao? Vẫn là bạn gái cũ chứ?
- Ran, anh xin lỗi!
- Vì điều gì? Quá khứ à? Không cần thiết đâu
- Anh với cô ấy, là có chuyện khó nói. Anh, anh… mong nhận được một lời tha thứ từ em
- Ran cười trừ - Thì đã sao? Em chưa từng phủ nhận vẫn luôn yêu anh. Tình yêu đó chưa khi nào để trái tim em yên ổn. Cô gái ấy chắc đã dạy anh cách yêu một người rồi nhỉ? Em không phải người cao thượng, cũng không cần đóng vai cao thượng đâu, cô ta xinh đẹp và cuồng nhiệt đến và trao cho anh những điều mới mẻ, nồng cháy. Tất nhiên, trong ván bài lật ngửa đó em thua nên hôm nay ngồi đây đối diện với anh với tư cách là “người cũ”. Ngày anh đi, em đã đau khổ, tuyệt vọng tới mức phó mặt cho số phận đẩy đưa, nhưng em chưa bao giờ hận anh
- Anh lúc đó không muốn mất đi cơ hội của mình. Anh vẫn nghĩ về em, vẫn muốn giữ lại những kỷ niệm của chúng ta. Anh, thật ra cũng không quên được em Ran à!
- Đừng để em phải coi thường anh?
Con người ta phải biết đi trải qua cái gọi là không bằng phẳng mới trân trọng được những hạnh phúc giản đơn. Cô tưởng như suốt đời ôm ấp hình bóng anh. Thực ra, có ai đứng yên một chỗ để đợi một người không? Không có. Cô cũng không thể mãi mãi yêu một đứa trẻ chưa kịp lớn này.
Uống một tách trà đã hết, cô coi như đã thoải mái hơn với quá khứ:
- Trễ rồi, mình về thôi!
Cô bình thản và bước ra
Bóng cô khuất dần. Nhạc chuông điện thoại vang lên:
"Sài Gòn lạc nhau là mất
Kẻ ở, người đi, lối vô tình…”
Cô để quên điện thoại. 5 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ một cái tên mơ hồ: “A.H: Em đang ở đâu đó Ran? Nghe máy đi, anh qua đón em, đừng làm anh lo. Anh sẽ đợi em, đi cùng em, bất cứ khi nào. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa”.
Tối đó, cô không về nhà.
"Chúng ta không sai, chỉ là chúng ta không đúng lúc, từ khóc lóc đến tức tưởi vì ước ao, thời gian để lại vết tích gì trên người tôi, chỉ có tôi là rõ nhất”.
......
"Trạm dừng Giang Điền, mời mọi người xuống xe. Chiều, chúng tôi sẽ đón các bạn vào lúc 16h30”.
Ran giật mình, hóa ra là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau vô thường khi tình yêu đi qua rơi lại vẫn hiện lên âm ỉ. Anh quay lại, nắm chặt tay cô, nhẹ lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán:
- Đi chơi dã ngoại mà trông em kìa, khi nãy trên xe còn nói mơ. Đúng là mèo lười có thể ngủ bất cứ khi nào mà.
Cô thẹn thùng nép vào anh:
- Xuống xe đi, em nói cho mà nghe
Hàng cây xanh hiện lên tít tắp trong khói sương, cô cười: “Giang Điền, đã lâu không gặp”.