Các đồng cỏ biển có thể củng cố đường bờ biển, hạn chế sức sóng, cung cấp nơi trú ngụ cho cá, động vật có vỏ và chim di cư, làm sạch nước, đồng thời lưu trữ tới 5% lượng carbon dioxide và bơm oxy vào đại dương.
Những “cỗ máy” kỳ diệu này không phải phát minh công nghệ tiên tiến, mà là một trong những sinh vật có hoa xuất hiện sớm nhất trong tự nhiên.
Theo New York Times, cỏ biển có mặt ở mọi châu lục ngoại trừ Nam Cực. Loài thực vật này được xem là một trong những giải pháp khí hậu mạnh mẽ nhất tồn tại trên hành tinh, nhưng chưa được tận dụng.
Nỗ lực phục hồi
Khôi phục cỏ biển là một công cụ giúp các cộng đồng ven biển giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là một trong những chủ đề thảo luận trong hội nghị “A New Climate” với sự góp mặt của các nhà kinh doanh, khoa học, văn hóa và chính sách tại Busan, Hàn Quốc.
Trên khắp thế giới, các nhà khoa học, tổ chức phi chính phủ và tình nguyện viên đang nỗ lực khôi phục cỏ biển. Dù không thể trở lại tình trạng ban đầu, giới khoa học hy vọng những đồng cỏ này có thể phát triển rộng hơn nhiều so với vẻ cằn cỗi khi chúng bị phá hủy.
Ở thị trấn Virginia, Australia, với sự giúp đỡ của các nhà nghiên cứu tận tâm, đồng cỏ biển đang dần khôi phục, giúp nước trong và bờ biển ổn định hơn, đồng thời thu hút các sinh vật từng phát triển mạnh trở lại khu vực này.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cỏ biển vẫn chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng.
Theo tiến sĩ Matthew Long, nhà khoa học về hóa học biển và địa hóa học tại Viện Hải dương học Woods Hole, các nghiên cứu ước tính rằng 1/3 lượng cỏ biển trên toàn thế giới đã biến mất trong vài thập kỷ qua.
“Trên toàn cầu, cứ 30 phút lại có một đồng cỏ biển với diện tích tương đương một sân bóng biến mất, và chúng ta mất khoảng 5-10% mỗi năm”, ông Long cho biết.
Theo vị tiến sĩ, “cỏ biển chịu tác động tiêu cực từ các tác nhân gây hại trên toàn cầu, chẳng hạn quá trình khử oxy, axit hóa đại dương và nhiệt độ ấm lên”.
Các yếu tố địa phương cũng góp phần khiến những đồng cỏ này khô héo, chủ yếu là ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó, quá trình nở hoa và phân hủy của tảo cũng tác động đến cỏ biển.
Sự suy giảm và lụi tàn của các thảm cỏ biển không phải vấn đề mới. Ảnh: Nature Conservancy. |
Tình trạng biến đổi khí hậu và hoạt động của con người khiến các thảm cỏ biển suy giảm và lụi tàn ngày càng nhanh trong vài thập kỷ qua, song đây không phải vấn đề mới.
Trên bờ biển phía Đông Virginia, cơn bão mạnh vào tháng 8/1933 từng quét sạch đồng cỏ lươn - một loại cỏ biển - rộng lớn một thời.
Hàng thập kỷ sau đó, cỏ lươn không còn xuất hiện trên bờ biển này, tiến sĩ Bo Lusk, nhà khoa học từ Khu bảo tồn Bờ biển Volgenau Virginia thuộc Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, cho biết.
Đến năm 1997, một số người đã nhìn thấy những mảng cỏ lươn trên bờ biển. Họ cho rằng chúng phát triển từ những hạt giống ở Maryland tình cờ trôi dạt về phía nam.
Sau nhiều năm thử nghiệm, Robert J. Orth, nhà khoa học tại Viện Khoa học Hàng hải Virginia, đã tìm ra phương pháp phục hồi cỏ biển rất thành công. Vào mùa xuân, các nhà khoa học và hàng trăm tình nguyện viên thu thập hạt giống, xử lý hạt trong mùa hè và vùi xuống lớp trầm tích vào mùa thu.
Theo tiến sĩ Lusk, kể từ năm 2003, khi nỗ lực phục hồi bắt đầu, các nhà khoa học và tình nguyện viên đã gieo khoảng 242 hecta hạt giống. Đến nay, cỏ biển đã bao phủ khoảng 4.046 hecta.
Tuy nhiên, thành công của dự án ở Virginia khó có thể nhân rộng trên toàn thế giới.
“Bạn không thể làm điều này ở mọi nơi. Nếu Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên không bảo vệ đất, mua lại các đoạn bờ biển để bảo tồn nó từ 50 năm trước, rất có thể chúng ta sẽ không có chất lượng nước như bây giờ và dự án cũng không thành công như vậy”, tiến sĩ Lusk nhận định.
Tiến sĩ Lusk cho biết việc khôi phục cỏ biển sẽ mất hàng chục năm.
Vai trò của cộng đồng
Trong khi đó, tiến sĩ Richard Unsworth, phó giáo sư khoa sinh học tại Đại học Swansea, cho rằng sự tham gia của cộng đồng cũng đóng vai trò rất quan trọng.
“Hành động của ngư dân, quan điểm của chủ thuyền hay các vấn đề về chất lượng nước, tất cả đều có thể tạo ra một vấn đề văn hóa - xã hội phức tạp”, ông Unsworth nói.
Sự tham gia của cộng đồng là một phần thiết yếu trong nỗ lực khôi phục cỏ biển, vì hoạt động thu thập và trồng hàng triệu hạt giống đòi hỏi rất nhiều công sức.
Trong đó, tổ chức Dự án Cỏ biển đã phát triển một trang web và ứng dụng Seagrass Spotter, cho phép người dùng đăng tải các bức ảnh cỏ biển trong tự nhiên để giúp các nhà nghiên cứu xác minh và lập bản đồ đầy đủ về phạm vi và các loại cỏ biển trên khắp thế giới.
Một loại cỏ biển có kích thước tương đương 20.000 sân bóng bầu dục đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Australia. Ảnh: BBC. |
Một địa điểm trong số đó là vịnh Shark, Tây Australia. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tây Australia đã tình cờ phát hiện một thảm cỏ biển có diện tích khoảng 200 km2 tại vịnh Shark và bắt đầu tìm hiểu về sự đa dạng gene của loài thực vật này.
Họ thu thập chồi non từ khắp vịnh và kiểm tra 18.000 dấu hiệu di truyền để nhận dạng từng mẫu, nhằm khám phá xem có bao nhiêu cây cỏ tạo nên đồng cỏ này. Tuy nhiên, câu trả lời đã khiến các nhà khoa học bất ngờ.
"Câu trả lời khiến chúng tôi rất ấn tượng. Chỉ một cây cỏ đã lan rộng hơn 180 km ở Vịnh Shark, trở thành loài thực vật lớn nhất được biết đến trên Trái Đất", Jane Edgeloe, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Tiến sĩ Elizabeth Sinclair, một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu, cũng chia sẻ thảm cỏ này đã phát triển và tích lũy carbon trong hơn 3.000 năm.
Trong khi đó, tiến sĩ Lusk cho rằng việc khôi phục hoàn toàn các thảm cỏ biển là không khả thi, do tình trạng nóng lên toàn cầu và sự thay đổi hóa học đại dương. Tuy nhiên, đó vẫn là nỗ lực đáng giá.
“Có rất nhiều lý do hợp lý để chúng ta làm điều này. Khả năng lưu trữ carbon (của cỏ biển) rất tuyệt vời. Nếu xuống nước và dành thời gian quan sát, bạn sẽ cảm nhận được sự gắn kết (với loài thực vật này)”, ông nói.
Năm cuốn sách về khí hậu nên đọc
Mục Thế giới giới thiệu với độc giả 5 cuốn sách mà các chuyên gia khí hậu của Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế cho rằng nên đọc về cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu.