Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất quê lúa Thái Bình, nơi từ xưa đến nay, những con người nơi đây vẫn luôn tự hào vì mang trong mình truyền thống học tập.
Từ bé, tôi cảm nhận được sự vất cả của bố mẹ, khi họ phải làm công việc chuyển và bốc dỡ hàng hóa cho một doanh nghiệp nhỏ.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bố trở về nhà mỗi chiều muộn với chiếc bánh mỳ nhỏ chỉ vài trăm đồng. Cảm giác của một đứa bé chưa biết suy nghĩ nhiều khi nhận món quà giản dị vẫn in đậm mãi trong ký ức.
Nguyễn Thế Hoàn cùng bố mẹ. Ảnh: Quyên Quyên. |
Tôi lớn lên, dần nhận ra chiếc bánh mỳ đó không phải bố mua sau mỗi buổi tan làm, mà là một phần bữa trưa của ông. Công việc nặng nhọc, bữa trưa chỉ có chiếc bánh mỳ mà bố không ăn hết, để phần cho hai đứa con.
Tôi không biết làm gì hơn để giúp đỡ bố mẹ, ngoài chuyện học hành. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm, không chỉ cho gia đình, quê hương, mà còn cho chính bản thân mình nữa. Tôi đã quyết tâm chuyển trường nhiều lần, để tìm cho mình nơi thích hợp nhất.
Đây là những chia sẻ xúc động của Nguyễn Thế Hoàn chiều 7/12 tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc diễn ra ở Hà Nội.
Cuối năm cấp hai, tôi đăng ký dự thi vào khối chuyên Toán của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Động lực vào trường ngày ấy rất đơn giản, bắt nguồn từ một bài báo có nhắc lại thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu, thành viên của gia đình chuyên Toán Tổng hợp. Giáo sư Châu là hình mẫu của những học sinh đam mê Toán học như chúng tôi.
Rồi cuộc đời cậu bé thôn quê đã bước sang ngã rẽ mới khi nhận được giấy báo trúng tuyển lớp Toán 1 của trường. Ước mơ thành sự thật, tôi đã không làm bản thân, cũng như cha mẹ phải thất vọng.
Nhưng, tài chính luôn là vấn đề lớn đối với gia đình tôi. Việc học tập trên thủ đô là gánh nặng quá lớn đè lên đôi vai bố mẹ. Họ đã phải cùng nhau lên Hà Nội làm việc nặng nhọc với đồng lương ít ỏi, để con có những tháng ngày theo đuổi đam mê.
Đối với tôi, họ là những người quan trọng nhất cuộc đời, những người đã không chỉ sinh ra, mà còn tạo cho tôi những động lực tuyệt vời nhất.
Trên con đường của ba năm cấp ba vất vả, tôi gặt hái được thành công, mà bản thân coi đó là những điều ngoài sức tưởng tượng. Đó là những giải học sinh giỏi quốc gia, rồi những tấm HCV tại các kỳ thi Olympic Toán quốc tế.
Nhưng, tôi nhận ra rằng, sự thành công đó, không phải đến từ cá nhân mình, mà là kết quả của một tập thể. Một tập thể những người đã luôn ở bên tôi trong những lúc khó khăn để động viên, chia sẻ và tiếp thêm động lực, đặc biệt là bố mẹ.
Giờ đây, sau khi đã trở về từ những thành công đó, tôi lại nuôi cho mình những ước mơ lớn hơn. Con đường phía trước sẽ gian nan hơn rất nhiều.
Có thể cuộc sống sẽ thay đổi, nhưng có những điều không bao giờ đổi thay. Đó là những giọt nước mắt của cha mẹ tôi khi cực nhọc. Đó là mẩu bánh mỳ của cha tôi ngày nào...
Là đứa con có hiếu, nhiệm vụ của tôi là biến những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi vất vả đó thành những tấm huy chương khác trong tương lai của mình.
Nguyễn Thế Hoàn (sinh năm 1997, ở xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), là sinh viên năm nhất Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thế Hoàn hai lần đoạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế. Năm 2014, Hoàn là thí sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn Việt Nam (đang học lớp 11) tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế và là một trong 3 học sinh mang về huy chương vàng. Năm 2015, Hoàn một lần nữa đoạt huy chương vàng.
Trước đó, Thế Hoàn giành nhiều học bổng, bằng khen: Học bổng Phát triển Toán học Quốc gia của Viện Toán học, Học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập tốt, Học bổng Shinnyo-En của Nhật Bản…, bằng khen của Thành đoàn Hà Nội. Em cũng là một trong những Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2014.