Khi tôi nói đang bận học online, ông nội lật đật đem chiếc bánh lên tận phòng, khẽ khàng nhắn cô cháu gái nhớ ăn sau khi lên lớp.
Ông nội gần 70 tuổi rồi. Ngày trước, ông sống cùng gia đình tôi nhưng sau đó chuyển đến ở cùng cô chú.
Dù vậy, hai nhà không ở cách nhau quá xa, ông vẫn thường xuyên qua lại.
Sáng hôm trước, khi qua nhà, ông mang cho em trai tôi chiếc bánh tẻ rồi chuẩn bị đưa em đi học. Cu cậu thích lắm nhưng vì đã gần đến giờ vào lớp nên bảo để dành, chiều về sẽ ăn. Nghe vậy, tôi đem chiếc bánh cất đi giúp rồi lên phòng học online.
Một lúc sau, bỗng dưng ông quay lại nhà, gọi tôi "xuống đây ông cho cái này". Nhưng vì khi học phải mở camera, lại chuẩn bị điểm danh, tôi nhắn ông rằng đang bận học. Thế rồi ông lật đật lên tận phòng, dúi vào tay tôi chiếc bánh tẻ khác.
"Để đó lát nữa học xong, đói thì ăn nhé", ông dặn khẽ khàng.
Tôi bất ngờ, bỗng dưng cảm động khó tả rồi sau cùng là bật cười vì ông dễ thương quá.
Chắc lúc đầu, ông cũng chỉ nghĩ tiện cầm qua cho thằng cháu cái bánh để ăn trước khi đi học sớm, không biết khi đó tôi cũng thức dậy rồi. Có lẽ sợ đứa cháu gái tị nạnh hay nghĩ ngợi gì, ông nhanh chóng "sửa lỗi", đem sang cho tôi chiếc khác, chưa kịp để tôi "giận yêu".
Bình thường, ông cũng thương mấy đứa cháu lắm, thường xuyên dúi vào tay chúng tôi quà vặt, hoa quả mỗi lần gặp, dù là đứa lớn tồng ngồng hay còn nhỏ.
Tôi thấy bản thân thật may mắn khi còn cả ông, bà mạnh khỏe, được sống gần gũi và thi thoảng cùng ông bà tạo ra những kỷ niệm be bé, đáng yêu như thế.
Vì vậy, dù bận rộn cỡ nào, tôi cũng luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình, bởi sau này, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình yêu thương, kỷ niệm là những thứ luôn còn mãi.
(Hồng Chinh, Bắc Ninh)