Cuộc họp triển khai công tác định kỳ hàng tháng của công an phường gần kết thúc, anh cảnh sát khu vực (CSKV) Trần Văn An mới hớt hải đẩy cửa bước vào. Sự chậm trễ, vô kỷ luật ấy khiến mọi người cảm thấy khó chịu, nhất là khi anh này lại không mặc cảnh phục mà chỉ mang trên mình mỗi chiếc áo may ô mỏng manh. Vì lẽ trên, cuối buổi họp đồng chí An phải giải trình nguyên nhân và lý do ăn mặc không đúng tác phong điều lệnh.
Sau cả phút vò đầu ấp úng, anh CSKV trẻ mới từ tốn mở lời:
- Trước tiên tôi xin nhận lỗi trước tập thể về khuyết điểm của mình hôm nay. Lý do đi trễ, không mặc đúng điều lệnh tôi tính giữ làm kỷ niệm riêng nếu không có ai hỏi tới, nhưng bây giờ tập thể yêu cầu giải trình nên tôi phải báo cáo và tùy tổ chức quyết định hình phạt...
Trước nửa tiếng nữa cuộc họp giao ban tại công an phường mới bắt đầu nên anh CSKV đẩy chiếc xe đạp ra khỏi chốt trực chuẩn bị lên đường. Khi chiếc xe đang kẽo kẹt lăn bánh trong tiết trời cuối năm phảng phất chút se lạnh, anh An chợt nghe tiếng gọi đứt quãng của một phụ nữ đang nửa nằm nửa ngồi bên vệ đường, sát mé kênh:
- Anh ơi! Anh công an ơi! Nhanh lên giúp em với!
Dốc sức đạp nhanh về phía trước, đến gần anh phát hiện người nhờ mình giúp đỡ là một phụ nữ mang bầu đang có triệu chứng đau bụng đẻ thì phải. Chưa kịp chống xe, anh đã nghe chị này la lớn:
- Đau quá! Đau bụng quá anh ơi, hình như cháu sắp ra đời! Em đang trên đường đi chợ về biết làm sao đây?
Chưa từng gặp cảnh như thế này nên anh CSKV khá luống cuống và bối rối. Định gọi ai hỗ trợ nhưng nơi đây dân cư thưa thớt, bỏ đi tìm người giúp lúc này sợ nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con. Nghĩ vậy, anh động viên chị cố gìm cơn đau, ngồi lên sau xe để anh chở đến nhà bảo sanh.
Bánh xe vừa lăn được vài vòng, người phụ nữ bất ngờ la lớn “Ối... ối” rồi bảo:
- Anh dừng lại, đỡ em xuống đất ngay thôi. Em đau không thể chịu nổi nữa rồi.
Bác tài bất đắc dĩ lóng ngóng làm theo như một cái máy. Chưa bao giờ anh mong có người đi qua đoạn đường này như bây giờ, nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng khi đường phố vẫn vắng tanh. Người phụ nữ kêu gào, rên la liên tục; còn anh An chỉ biết vỗ về, động viên:
- Cô cố ngồi lên xe để tôi đẩy đi, kẻo sinh giữa đường bây giờ thì khổ.
Chị này vừa khóc vừa nói:
- Em đau lắm không thể ngồi nổi...
Chưa dứt lời, chị ta tiếp tục la lớn “Á... Á... Á...” rồi kéo phăng chiếc quần ra khỏi chân, tay miết mạnh xuống đất làm đứt từng mảng cỏ lớn và gồng người lấy hơi. Quá bất ngờ, An càng thêm lúng túng, tay ôm vai người phụ nữ, còn mặt ngoảnh nhìn sang bên kia đường.
- Oe... oe... oe!
Tiếng khóc của đứa trẻ vừa chào đời khiến người chiến sĩ công an vượt qua ngại ngùng. Anh xoay người đỡ người mẹ nằm thẳng xuống đất và bước tới đón đứa trẻ còn loằng ngoằng dây rốn, ôm vào lòng.
Được sinh ra trong tình huống người mẹ chưa chuẩn bị trước nên đứa bé chẳng có khăn, tã ủ ấm. Không chần chừ, người chiến sĩ công an cởi phăng chiếc áo cảnh phục, gỡ cành tùng, ngôi sao cho vào cặp táp rồi dùng nó làm tã lót quấn lại ủ ấm cho đứa nhỏ. Đứa trẻ ọ ẹ rồi nhắm mắt nằm ngoan.
Rất may lúc này có một bác xích lô vừa đạp xe tới. Anh An vẫy gọi, đưa hai mẹ con lên xe rồi vét hết số tiền ít ỏi trong người nhờ bác tài chở họ đến nhà bảo sanh. Khi chiếc xích lô khuất dần nơi cuối đường, anh mới hối hả đạp xe đến cuộc họp, trễ hơn cả tiếng...
Nghe xong phần giải trình của người CSKV, tập thể công an phường có nhiều luồng ý kiến, khen, chê khác nhau nên phải chờ cấp trên quyết định. Khi tường tận sự việc và biết hai mẹ con đã xuất viện an toàn, đại tá Lê Văn Thiện - Phó giám đốc CATP - triệu tập cuộc họp và bất ngờ đặt câu hỏi với chỉ huy đơn vị đồng chí An công tác:
- Gặp tình huống như thế, các đồng chí có cách nào xử lý tốt hơn hoặc hành động được như đồng chí An không? Với cương vị phó giám đốc, tôi nghĩ chưa chắc mình đã làm được như vậy. Đây là một hành động đẹp, đáng biểu dương và cần xem xét nâng chức hơn là đưa ra bình phẩm, phê phán...
Tất nhiên sau đó cả tập thể đã thống nhất biểu dương và học tập theo tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của anh CSKV. Năm ấy gia đình anh An đón xuân mới bình thường như mọi năm nhưng trong lòng anh luôn rộn rã niềm vui...
Chuyện trên xảy ra vào những năm 1980 - 1981, khi ấy khu vực Phú Thọ Hòa, quận 11 còn thưa thớt dân cư, phương tiện di chuyển và liên lạc nghèo nàn, lạc hậu chứ chưa hiện đại như bây giờ. Hành động nhân văn của anh CSKV làm vị Phó giám đốc CATP ấn tượng mãi không quên.