Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chinh phục cực Đông - Mũi Đôi (kỳ 2)

Một đặc điểm tôi nhận thấy khi đi cực Đông, đó là hễ các bạn vượt qua một đoạn đường khó khăn sẽ lại có một khung cảnh tuyệt vời hiện ra,

Hành trình chinh phục cực Đông Mũi Đôi

Vượt qua 2 con dốc, chúng tôi tiếp tục chuyến đi. Chạy một lúc biển hiện ra tuyệt đẹp. Cái cảm giác vượt qua đồi cát muốn đứt hơi thấy cảnh biển hiện ra bao nhiêu mệt mỏi biến mất.

Con dốc đề-pa mở đầu khó khăn

Tiếp tục hành trình, mọi người vẫn còn đang hưng phấn lắm. Đến khi leo con dốc đầu tiên từ nhà chú Hai lên lại cái lán gửi xe hồi trưa, chúng tôi mệt đến bủn rủn tay chân.  Lúc đó trong đầu tôi thoáng nghĩ: “Mình đứng ra tổ chức mà leo con dốc đầu tiên còn không nổi, đi giữa đường mà không theo kịp đoàn thì nhọ lắm”

Phải đi một lúc đôi chân mới bắt đầu quen dần, nên tôi cũng không tụt lại xa lắm. Vượt đoạn đường bằng phẳng tầm 1-2 km gì đấy thì cả nhóm bắt đầu vào đường rừng, vượt con dốc đầu tiên.

Con dốc đầu tiên tại nhà chú Hai
Con dốc đầu tiên tại nhà chú Hai.

Con dốc đầu tiên thách thức ý chí

Lúc leo lên được nửa con dốc, chúng tôi mới bắt đầu thấm, chân bắt đầu có dấu hiệu muốn dừng lại. Lúc này nếu ai không có ý chí thì sẽ dừng giữa chừng ngay. Thực sự mọi người đã rất mệt mỏi, vai cũng đau nhức vì vác balo. Tuy nhiên với kinh nghiệm đi dốc, tôi vẫn hô hào mọi người tiếp tục đi không nghỉ giữa chừng cho tới đỉnh dốc.

Vậy là cũng xong con dốc đầu tiên, cả đoàn dừng lại ngồi nghỉ, mặt ai cũng nhăn nhó như “khỉ ăn ớt”.

Sau khi nghỉ ngơi xong, cả đoàn vượt thêm một con dốc nhỏ nữa. Trước mặt một khung cảnh tuyệt vời hiện ra, anh Tiến cho cả đoàn nghỉ thêm một lần nữa để tranh thủ chụp hình.

Dừng lại nghỉ ngơi và chụp hình con dốc thứ nhất
Dừng lại nghỉ ngơi và chụp hình con dốc thứ nhất.

Tiếp tục vượt con dốc thứ 2

Sau khi chụp hình và nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu vượt dốc thứ 2. Dốc này không khó bằng dốc đầu tiên nên chúng tôi vượt rất nhanh. Cả đoàn đi một mạch tới đích luôn không dừng, vừa xuống dốc là có thành quả. Một khung cảnh tuyệt vời nữa hiện ra, là Bãi Rạng nơi tụi mình dựng trại qua đêm ở đó.

Một đặc điểm tôi nhận thấy khi đi cực Đông, đó là hễ các bạn vượt qua một đoạn đường khó khăn sẽ lại có một khung cảnh tuyệt vời hiện ra, đó chính là phần thưởng mà thiên nhiên ban tặng cho sự cố gắng của các bạn.

Anh Tiến, người dẫn đoàn khen lâu rồi mới có đoàn đi nhanh như vậy, chưa đầy 2 tiếng 30 phút.  Thông thường mấy đoàn khi đi từ 3-4 tiếng. Lúc tôi điện về nhà cho chú Hai báo tin đã tới nơi,  chú cũng giật mình, bảo sao đi nhanh thế.

Khung cảnh tuyệt đẹp sau khi chinh phục đoạn đường.
Khung cảnh tuyệt đẹp sau khi chinh phục đoạn đường.
Khung cảnh tuyệt đẹp sau khi chinh phục đoạn đường.
Khung cảnh tuyệt đẹp sau khi chinh phục đoạn đường.

Mò cua bắt ốc, kiếm củi, dựng lều

Tiếp tục tranh thủ chụp ảnh xong, cả đoàn bắt đầu đi kiếm củi. Vui nhất là đi ốc vú nàng với hào ở vách đá gần bãi biển. Anh Tiến nói ốc này có thể ăn sống luôn không cần chế biến. Thế là chúng tôi lấy chai tương ớt ra, bắt còn nào lên xịt vào ăn luôn. Nó giòn giòn, không tanh và rất ngon, Nguyên cả buổi chiều mọi người đi mò cua bắt ốc, được một bao to đùng, không ăn sống hết mà để dành tối nướng nhâm nhi.

Đến chập tối, cả nhóm bắt đầu đốt lửa chuẩn bị nướng đồ ăn. Chúng tôi đã được chú Hai chuẩn bị cho 1 kg thịt ba chỉ, 1 kg tôm, kèm thức ăn nhanh mang theo. Có thêm với ốc cả buổi chiều đi bắt nữa, đủ lương thực và đồ nhắm cho cả đêm.

Bãi Rạng nơi cả nhóm dựng lều
Bãi Rạng nơi cả nhóm dựng lều.

Một đêm tuyệt vời ở bãi Rạng

Thật không may là chúng tôi không chuẩn bị đũa với đồ đựng thức ăn, nhưng hóa ra như vậy lại hay. Cả nhóm lấy đá ở biển vào làm thớt, cắt chai nước ra làm đĩa đựng thức ăn, lấy tre dọc đường làm đũa, cảm giác rất vui.

Vừa nướng vừa trò chuyện vừa uống rượu nhâm nhi, hôm đó lại có trăng nữa, khung cảnh rất hữu tình.

Ăn uống tại bãi Rạng.
Ăn uống tại bãi Rạng.

Ăn uống no say, cả nhóm chuẩn bị đi ngủ để mai dậy sớm đón những “ánh nắng đầu tiên trên mảnh đất chữ S”. Đêm đó tôi ngủ không được nhiều, ngủ trong lều thỉnh thoảng gió nó thổi qua, nghe tiếng xoành xoạch lại tỉnh giấc vì sợ. Còn mấy bạn sợ nóng ngủ ngoài lều, muỗi bao vây tứ phía, sáng nghe kể lại là phải chôn người dưới cát để ngủ.

Đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trên mảnh đất hình chữ S

Đúng 4h30 sáng, mọi người thức dậy, tôi một mình leo lên mỏm đá để chụp cảnh mặt trời lên. Cảnh tượng những tia nắng mắt trời hòa vào nước biển sống sánh cảm giác vô cùng bồi hồi, khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn thời gian ngưng lại.

Bình minh tại bãi Rạng.
Bình minh tại bãi Rạng.

Sau khi đón bình minh ở Bãi Rạng, cả đoàn thu dọn lều, chúng tôi không quên gom hết rác lại một đống rồi đốt, không để ảnh hưởng đến môi trường. Thu dọn xong đoàn bắt đầu di chuyển ra Cực Đông.

Đoạn đường đi không quá khó. Chỉ những đoạn nhảy gềnh hơi nguy hiểm nếu bạn mang giày dễ trượt. Vừa phải nhảy vừa chui dưới những tảng đó to, cả đoàn chúng tôi may mắn đi không có chuyện gì xảy ra, nhảy vèo vèo một lúc là qua hết.

Tiến về cực Đông Mũi Đôi.
Tiến về cực Đông Mũi Đôi.

Chinh phục thành công

Cuối cùng cũng đã tới đích, chướng ngại vật cuối cùng đó là leo lên mỏm đá cao tầm 2 m. Có dây thừng buộc sẵn ở đó và một dây mắc vào người để anh Tiến kéo từng người lên.

THÀNH CÔNG! Đoàn chúng tôi đã chinh phục được mũi Đôi – cực Đông của Việt Nam, sau khi đã vượt bao nhiêu chặng đường, con dốc, gềnh đá.

Chinh phục thành công.
Chinh phục thành công.

Review lại quãng đường đi qua từ trên tàu

Chúng tôi thuê tàu chở cả nhóm quay về chứ không đi bộ ngược lại, lên tàu nhìn lại chặng đường mình đã đi qua ai cũng suýt xoa: “Ủa hôm qua mình đi xa vậy hả”

Tàu chạy trên biển nước rất trong, có đoạn cạn nhìn xuống đáy thấy cả san hô. Lúc vào gần bờ vì quá phấn khích nên chúng tôi không ngồi thúng vào bờ mà bơi vào luôn, nước biển đẹp lắm.

Trước nhà chú Hai có chỗ tắm biển, thực sự thì chỉ lặn xem san hô thôi chứ ko bơi được nhiều, vì biển ở đây toàn san hô chứ không có cát nên bơi dễ bị đứt chân.

Nước biển cực trong.
Nước biển cực trong.

Tắm biển xong, chú biên chế mỗi người 2 ca nước ngọt xối vào người rồi thay đồ chuẩn bị vượt đồi cát đi về.

Kết thúc chuyến đi, mọi thứ đều tuyệt vời

Chia tay chú Hai, chia tay Mũi Đôi, chúng tôi ai cũng thỏa mãn. Cảm giác khi bạn  vượt qua đoạn đường dài, khó khăn, để tới những nơi tuyệt đẹp, thỏa mãn vì ý chí của mỗi người đã không bỏ cuộc đi tới đích.

Lần đi này để lại trong tôi một niềm hưng phấn vời vợi, giúp tôi khám ra rất nhiều điều hay, từ trong bản thân và nhưng điều xung quanh. Trong thâm tâm tôi thầm hẹn sẽ có ngày quay trở lại nơi đây…

Phạm Quang Tuân - cuongchan.com

Bạn có thể quan tâm