Tôi có ý định thành hôn. Tôi là một chàng trai đào hoa nên bị hôn thê hạch hỏi và bắt tôi thề nói thật về việc tôi có ăn nằm với ai trước đó không. Việc này làm tôi thấy khó chịu vì tôi cho là không quan trọng với hôn nhân. Có phải hôn thê tôi là người quá “kỹ tính” không?
T.Minh (TP HCM)
Trước hết là khó tìm thấy bằng chứng vật thể “trinh tiết” của đàn ông. Về sinh lý, có thể xem bao quy đầu có giá trị tương đương màng trinh nhưng không thể lấy đó làm “cái ngàn vàng” cho các chàng, bởi nó sẽ tồn tại suốt đời dù ông chủ đã hay chưa từng ăn nằm với ai.
Có ý lấy lần xuất tinh đầu đời làm bằng. Cũng không thỏa, bởi hầu hết chàng trai mới lớn lần đầu xuất tinh là qua mộng tinh. Có cơ sở hơn cả là căn cứ vào lần chăn gối đầu tiên của chàng, nhưng ngay cả thế cũng không thể làm bằng chứng trừ khi các chàng khai thiệt.Vòng vo về “chữ trinh” của đàn ông bởi nó có liên quan đến nhiều hệ lụy không kém “ngàn vàng” của phái nữ. Ngày càng có nhiều cô gái trẻ muốn biết sớm “lý lịch trích ngang” tình dục của ý trung nhân. Không ít thiếu nữ lần đầu hẹn hò phải phát hoảng vì những động tác mạnh bạo của người tình dày dạn. Trên các mục tư vấn, luôn xuất hiện thắc mắc của các cô gái mới lớn về cách test nhanh sự “trinh trắng” của các chàng. Sự cảnh giác của các cô còn vì sự an toàn bởi vướng phải một anh chàng có cả bồ “kinh nghiệm” thì cái họa làm người tình vài đêm và rước bệnh phong tình, nhất là HIV/AIDS khá cao.
Quả thật có không ít cậu trai mới lún phún vài sợi ria mép đã toan tính đến việc “nâng cấp” đàn ông. Nhiều cậu “biết mùi đời” sớm còn lấy đó hểnh mũi, thương hại bạn bè đồng lứa là... cù lần. Tất nhiên, trong mục tiêu sớm làm đàn ông của các chàng còn có áp lực thành công ngay trong đêm tân hôn, đầu xuôi thì đuôi lọt.
Một thời gian dài khi bàn về tình dục với giới trẻ, nhất là khi đề cập những hệ lụy, người ta có xu hướng chăm chú các cô gái hơn. Ngày nay, cán cân này bắt đầu thay đổi bởi vấn đề của các chàng cũng đau đầu không kém. Đơn cử, phải trả lời thế nào với câu hỏi thiết thân của không ít chàng trai: “Trai tân đến ngày lên xe hoa hay kẻ làm đàn ông sớm thì sẽ bảo đảm cuộc sống gối chăn xuôi chèo mát mái?”. Hoặc hậu quả của việc “ăn cơm trước kẻng” có phải chỉ có các cô gái trẻ mới là nạn nhân?
Thực tế trong sự cố này, trong khi các cô gái đang bấn loạn giải quyết hậu quả thì lắm anh chàng đồng phạm cũng lao đao không kém, ít ra về mặt tinh thần. Ngay cả với mấy anh cố tình “quất ngựa truy phong” thì vết thương tình dục cũng không hoàn toàn vô hại. Xa hơn, liệu có phải một cậu trai thành đàn ông quá sớm, lớn lên sẽ là một người đàn ông có xác suất đổ vỡ gia đình cao hoặc khó thành công trong sự nghiệp vì thường vướng phải những hệ lụy tình dục?
BS. Đỗ Minh Tuấn