Điển hình như vụ án mà TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa xét xử gần đây. Bị cáo tên Trần Văn Nam, 17 tuổi, lướt thướt trong chiếc áo sơ mi đen, quần jean màu xám cũ kỹ là một thân hình lộc ngộc, lều nghều. Sau lưng bị cáo, người thân chỉ có mẹ với dáng ngồi uể oải chứ không thấy người cha.
Ngược lại, bạn bè bị cáo khá đông, một nhóm 7 đứa cùng trạc tuổi, để lộ hình xăm nơi cánh tay, ngực. Cả bọn ngồi lấp đầy 3 băng ghế dự khán.
Quá trình thẩm vấn của HĐXX, cuộc đời của bị cáo được tái hiện. Cha mẹ ly hôn. Cha sống chung với người phụ nữ khác. Bị cáo ở với mẹ. Rồi mẹ cũng có chồng khác, sinh ra đàn con nheo nhóc. Bà tối mặt với gánh chuối nướng nên chuyện học hành của con bà cũng không quan tâm đến.
Đến lớp 2, bị cáo bỏ học. Sau đó lăn lóc bữa đói bữa no bằng việc lượm ve chai, nhặt bao nylon, lớn lên một chút phụ hồ, rồi tụ tập nhậu nhẹt, gây gổ đánh nhau.
Có lần Nam trộm cắp nhưng do chưa đủ tuổi nên chỉ bị phạt hành chính. Những tưởng bị cáo sẽ không tái phạm nhưng vào một ngày nọ, nghe Nguyễn Văn Long rủ đi trộm cắp kiếm tiền tiêu xài, Nam đồng ý.
Cả hai chạy xe máy khắp các tuyến đường tìm tài sản trộm cắp. Đến một nhà nọ, phát hiện chủ không khóa cửa, không có người trông coi, Long lẻn vào lấy trộm tài sản gồm điện thoại di động, máy tính bảng, nhẫn, túi xách, bóp cầm tay... rồi đi đến chỗ Nam đậu xe chờ sẵn tẩu thoát. Đi được một đoạn, cả hai dừng lại để xem tài sản vừa trộm được thì bị lực lượng tuần tra công an phường bắt quả tang...
Qua trưng cầu giám định, số tài sản mà cả hai lấy trộm được có tổng trị giá hơn 3 triệu đồng. Tại thời điểm phạm tội, do Long chỉ 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt hành chính cảnh cáo. Riêng Nam đủ tuổi vị thành niên nên bị khởi tố, sau đó bị tòa án đưa ra xét xử về tội trộm cắp tài sản...
HĐXX thẩm vấn: "Tại sao lại đi trộm cắp trong khi bị cáo khỏe mạnh?". Bị cáo bào chữa lúc đó do không ai mướn làm phụ hồ nên để có tiền tiêu xài mới đi ăn trộm.
HĐXX: "Công việc phụ hồ không có thì bị cáo tìm công việc khác, chứ đâu phải không có việc rồi đi ăn trộm. Tiền người ta làm ra cũng vất vả cực khổ, bị cáo lấy ăn xài như vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao? Ai cũng như bị cáo thì xã hội này sẽ ra sao?"
Rồi giọng ông chủ tọa chùng xuống: "Bị cáo hãy xem lại cách sống của mình. Không lẽ suốt đời sống trong cảnh bị rượt đuổi, bị còng lên còng xuống, vô tù ra khám hay sao?". Bị cáo im lặng, mặt đỏ lên.
Chủ tọa quay sang hỏi người mẹ rằng tại sao không cho con học hành hoặc dạy dỗ con mà cứ để con hết ăn trộm lần này đến ăn cắp lần khác?
Người mẹ: "Tôi cũng cho nó đi học, tại nó nghỉ. Tôi lo buôn bán tối tăm mặt mũi, thời gian đâu mà theo nó đến trường. Về chuyện trộm cắp, tôi có kêu nó đâu? Tuy tôi sinh con nhưng trời sinh tính mà…".
Giờ nghị án, đám bạn của Nam bu quanh: "Mày cũng dở, chừng nào an toàn mới khui hàng, chứ mới được một đoạn tháo ra làm chi cho bị tóm".
Mẹ trách con: "Mày đi trộm cắp làm gì? Thằng kia vào lấy mà chỉ có mình mày bị tội. Tao phải bỏ cả một buổi bán để nghe người ta nặng nhẹ...". Bị cáo lúng búng: "Thằng C. chưa đủ tuổi vị thành niên, còn con đã đủ tuổi nên mới bị bắt...".
Tòa tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tất cả lục tục ra về. Người mẹ cằn nhằn: "Không lấy được gì, còn bị ở tù...". Đám bạn hùa theo: "Chủ đã lấy lại được tài sản rồi, có mất mát gì đâu cũng bắt ở tù tới 9 tháng". Đứa khác lên giọng: "Thôi, lần sau kỹ hơn. Đừng để bị tóm lãng xẹt như vậy nữa. Mày làm đơn kháng cáo đi". Bị cáo gật đầu: "Ừ, tao sẽ làm đơn kháng cáo".
Nhìn dòng người hậm hực kéo nhau về, nhiều người dự khán thở dài, bị cáo được sinh ra, lớn lên trong một môi trường như vậy, với bạn bè như vậy... thì chuyện đi vào con đường phạm pháp cũng không có gì khó hiểu.
* Tên nhân vật đã thay đổi.