Ở trại tạm giam công an Hải Phòng, Lê Xuân Trường (tức Trường "ăn cắp", 31 tuổi, ở xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) được biết đến là một tử tù "tốn cơm trại" nhất. Đến nay, Trường sống kiếp tử tù đã gần 7 năm. “Gần 7 năm nay rồi, bao nhiêu người đã bị thi hành án, thậm chí có những người vào trại sau em nhưng lại đi trước. Còn mỗi mình em vẫn trong cảnh chờ đợi", Trường nói.
Trong hồ sơ, tội danh của Trường ghi khá dài: Giết người, Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích và Đánh bạc.
Chưa tròn 30 tuổi, Trường đã kịp ghi vào bảng "thành tích" với 8 vụ án nghiêm trọng. Điển hình đêm 2/12/2005, do nghi ngờ người đàn ông tên Mạnh chém một người bạn xã hội của mình, Trường đã rủ đàn em đến quán Karaoke Thùy Xinh ở Quảng Ninh để rửa hận giúp. Tại đây, Trường lấy một chai bia đập vỡ rồi ném vào người Mạnh khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.
Tiếp đó, khoảng 20h30 ngày 2/7/2006, Trường "ăn cắp" cầm theo súng hoa cải cùng vài đệ tử đi cướp xe máy. Thấy nạn nhân hô hoán, Trường xả đạn khiến người này chết tại chỗ.
Tuy nhiên, một trong những vụ án mạng được cho rằng thể hiện rõ nhất bản chất côn đồ của Trường phải kể đến vụ gã cùng đồng bọn mang súng đến bắn chết anh Trần Thái Bảo ở An Dương (Hải Phòng).
Theo lời kể của Trường, khoảng 8h một ngày cuối tháng 11/2006, anh ta đang ở nhà nghỉ Thanh Tươi (ở An Hưng, An Dương) Bảo gọi điện chửi. Sau đó một tốp 6 - 7 người của Bảo kéo đến.
Thấy vậy, Trường lẻn ra sau nhà nghỉ, nhảy tường bắt xe ôm về gọi 2 đệ tử đến quyết chiến. Trường đã chĩa nòng súng vào bụng bắn chết Bảo để rồi phải trả giá bằng án tử hình.
Tử tù Lê Xuân Trường là kẻ "tốn cơm trại" nhất đất Cảng. |
"Sát thủ" tình trường
Ngoài những lúc đánh đấm, chém giết với các đối thủ trên giang hồ, một phần không thể thiếu trong cuộc đời Trường đó là... đàn bà. Theo lời kể chẳng khi nào bên gã không có những "bóng hồng".
Trong một lần vượt biên sang Trung Quốc cùng nhóm bạn, Trường "ăn cắp" đã gắn bó cuộc đời mình với một người đàn bà lắm chiêu.
"Người con gái đó là Đào Thị Mai ở Thủy Nguyên. Hoàn cảnh gia đình nhà nó cũng khó khăn lắm, giống với hoàn cảnh gia đình nhà em. Ngày ấy yêu đương, em đã từng mơ mộng nói với nó rằng: “Anh lớn lên trong hoàn cảnh mẹ bỏ đi lấy chồng khác nên cuộc sống gia đình thiếu thốn tình cảm. Giờ chỉ mong ước có người vợ biết chia sẻ, chăm lo cho cuộc sống gia đình thôi. Anh sẽ làm tất cả để mẹ con em có được một cuộc sống tốt…”, gã tử tù trải lòng về người đàn bà mà hắn xem là "vợ".
Gã tử tù bảo, quãng thời gian yêu nhau Mai nói bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái. Song trên thực tế, người đàn bà này đã có chồng, con ở đây.
Dù không được bố đồng ý nhưng Trường vẫn quyết định cưới và đưa Mai ra Quảng Ninh kiếm sống. "Khi cưới, Mai đã có thai với thằng kia được mấy tháng rồi nhưng em không hay biết mà cứ nghĩ là con mình. Mãi về sau khi đi xác định ADN thì em mới biết đứa trẻ không phải máu mủ của mình", Trường nhớ lại.
Rồi gã bảo, dẫu biết đứa trẻ không phải con mình nhưng hắn vẫn xem nó là con và sống hết trách nhiệm. Cả khi gã đã có vợ hai, gã vẫn gửi tiền để Mai nuôi thằng bé. Sau này, khi gã đã là tử tù, người mà hắn xem như "vợ cả" vẫn dắt theo đứa con đó vào thăm nuôi.
Theo lời kể của Trường, chuyện tình yêu của gã với người đàn bà thứ 2 có chút gì ly kỳ, ma quái.
Gã kể, trước khi chưa gặp cô gái Tạ Ngọc Hiếu ở Hồng Bàng (Hải Phòng), có người đoán Trường sẽ yêu một phụ nữ sinh năm 1984. Nếu không, cô gái này sẽ tự hủy hoại cuộc đời bằng cách làm gái mại dâm.
"Hơn một tháng sau, em gặp đúng người con gái này một cách rất vô tình ở bến xe Tam Bạc. Và khi về ở với nhau, cô ấy đã có thai và sinh ra một đứa con trai", Trường nói.
Năm 2006, khi cô vợ hai sinh con được 10 ngày thì Trường bị bắt. 15 tháng sau, khi Trường nhận bản án tử hình gã mới có cơ hội gặp lại vợ và đứa con trai.
Mỗi lần được nhìn vợ con qua tấm kính chắn và nói chuyện qua điện thoại, Trường bảo càng có động lực hơn để đối mặt với bản án. “Mỗi lần gặp, nghe thằng con nó hỏi: ba có nhớ con không, ba có ăn được gì không…em thấy được an ủi lắm!”, kẻ tội đồ nói.
Gần 7 năm trong buồng biệt giam, Trường đã viết nhật ký gửi cho con trai để giết thời gian. "Em đã viết hơn 6.000 trang nhật ký cho con trai em, mong con em hiểu về cuộc đời, để sau này nó tránh xa lỗi lầm như bố nó" Trường nói.
Nói về tử tù Trường, những quản giáo trại giam cho hay nhờ có tình cảm gia đình nên Trường "ăn cắp" không còn chống đối. Anh ta chấp hành nội quy trại rất nghiêm túc.
Với vẻ đầy nuối tiếc khi lê những bước chân xiềng xích để trở lại buồng biệt giam, Trường bảo: "Làm người ai chẳng muốn sống. Em nói là sống vì vợ con nhưng thực ra cũng chỉ vì chính bản thân mình thôi. Mình vi phạm pháp luật thì đành phải chấp nhận bản án này thôi".