Tịnh Nhi tên thật Bùi Thị Hiền (sinh năm 1990), đang sinh sống tại Hải Phòng, kinh doanh các mặt hàng thời trang qua mạng, hiện cô vẫn chưa lập gia đình, sống độc thân một mình. Thời gian qua Tịnh Nhi đã gây sốt cộng đồng mạng với bài viết Quan điểm về đàn ông chưa giàu, bài viết nhận được sự hưởng ứng của cánh mài râu khi cô đã phân tích những nỗi khổ tâm mà không phải ai cũng hiểu của các anh khi yêu đương, hẹn hò.
Dưới đây là câu chuyện tình yêu liên quan tới chủ đề 100.000 - vốn ầm ĩ trên mạng do một thiếu nữ chê bạn trai ít tiền.
"Khoảng 3 năm trước tôi có yêu một chàng trai. Năm đó tôi 22 tuổi, làm nghề trang điểm, 2 chúng tôi tình cờ quen nhau trên mạng. Anh ấy đi nghĩa vụ quân sự gần nhà tôi, bạn biết đấy thường thì yêu lính rất lãng mạn nhưng cũng nhiều khó khăn nước mắt. Chúng tôi tuy ở rất gần nhau nhưng lại không được ở bên nhau như mình mong muốn. Bởi anh đang trong thời gian nghĩa vụ, gần như không được ra ngoài. Tôi thưởng chủ động vào đơn vị thăm anh ấy.
Tịnh Nhi từng gây sốt với bài viết Quan điểm về đàn ông chưa giàu. |
Anh đã chạy bộ đến nơi tôi làm và tặng tôi 9 bông hoa hồng nhỏ mua vội bên đường. Tuy đoạn đường cách xa 4-5 km, anh vẫn mặc nguyên quân phục vì chỉ xin chỉ huy ra ngoài một chút. Anh đến trước cửa hàng tôi, mồ hôi chảy dài trên chán vào ướt đầm lưng áo, nhìn thương lắm, rồi cũng chỉ kịp đưa bó hoa cho tôi kèm theo lời xin lỗi.
Hôm đấy ở cửa hàng cũng đông khách, mấy cô gái thấy áo lính trêu vài câu khiến anh đỏ bừng mặt ngượng ngùng. Tôi vẫn nhớ về bó hoa ấy, nó chỉ là hoa hồng vườn, mua ven đường chợ chiều nữa nên nhìn bó hoa không được tươi tắn rực rỡ lắm. Chắc trai phố bây giờ không tặng hoa hồng đó cho bạn gái đâu! Họ tặng mỗi bó hoa nhẹ nhàng cũng mất cả trăm nghìn, nhưng bó hoa anh ấy tặng tôi chỉ mất 45.000 đồng, 5.000 một bông và 5.000 nhờ người bán rong cuốn ruy băng hộ.
Nhưng với tôi đó là bó hoa đầu tiên và ý nghĩa nhất, bởi vì nó không chỉ là bó hoa đâu, đó là 50 nghìn cuối cùng của anh ấy. Mua cho tôi bó hoa nghĩa là anh ấy sẽ cắt mọi chi tiêu trong 5 ngày tới, tình yêu với người lính là vậy đấy, đơn sơ hết mình và sâu sắc.
Mùa đông năm ấy, lạnh rét buốt kinh khủng. Hồi đó tôi đi làm, lương được 1,5 triệu/tháng, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt bình thường, chứ cũng không sắm sửa được gì nhiều cho nhà.
Nhà chỉ có một chiếc đệm thì mẹ tôi nằm rồi, còn phòng tôi thì chỉ chải chăn đè lên nhau để nằm cho ấm. Anh nói tôi gầy mà toàn nằm kiểu này chắc đau người lắm. Thấy đơn vị có chiếc đệm và chăn gối không dùng đến, anh ấy liền xin mang sang nhà cho tôi. Còn sợ tôi ngại, nên cũng đợi tối muộn mọi người đi ngủ hết mới đóng xe đạp sang. Tôi có đệm mút để nằm, có chăn bông và gối, tất cả đều là màu xanh quân đội. Tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, tôi hạnh phúc với một tình yêu đơn thuần như thế.
Giữa phố thị phồn hoa đầy toan tính này, tình yêu của chúng tôi như một dấu chấm cảm trong hàng loạt dấu chấm hỏi. Bạn thấy đấy, cuộc sống và tình yêu bây giờ có quá nhiều đòi hỏi. Đàn ông thì đòi hỏi nhan sắc, ngoại hình. Phụ nữ thì đòi hỏi tiền bạc xe pháo. Hỏi nhau có cái này có cái kia và rồi mới yêu nhau, tình yêu vô điều kiện hiếm lắm. Tuy không bên nhau thường xuyên nhưng trái tim chúng tôi vẫn cùng chung nhịp đập.
Rồi anh ấy chuyển đơn vị, lên Chính Linh Sao Đỏ học sĩ quan dự bị. Yêu lính là vậy đó, từ đầu tiên phải học là đợi chờ, là vun vén niềm tin và hy sinh những điều vị kỉ.
Sau một tháng anh ấy rời Hải Phòng lên Hải Dương, tôi cũng xin nghỉ một ngày lên thăm anh. Hồi đấy tôi ngố lắm, có đi đến đâu chỉ quanh quẩn từ nhà đến cử hàng là hết.
Bảo lên Hải Dương đã thấy lạ lẫm, lại còn lặn lội lên tận Chí Linh Sao Đỏ, một mình thân gái, bé loắt choắt có làm sao chắc cũng không ai biết đâu mà lần. Nhưng rồi tôi vẫn đi, mày mò hỏi người nọ người kia, mang cho anh vài gói mì, bánh xà bông và ít sách báo. Ngồi trên xe cứ thấp thỏm vừa hồi hộp vừa lo lo, đấy là chuyến đi xa đầu tiên của tôi.
Khi gặp được nhau 2 chúng tôi vui lắm. Tôi rơi nước mắt, còn anh ấy chỉ biết nắm chặt tay tôi. Yêu nhau một tháng không thấy nhau cứ như 1 năm vậy.Tôi vào chào chỉ huy và bạn bè của anh ấy. Toàn lính xa nhà mà, chỉ cần có một người lên thăm một người là cả phòng đều tươi cười ấm áp. Họ nồng nhiệt, vui vẻ, chan hoà lắm. Anh dẫn tôi đi xem đơn vị, kể cho tôi nghe những kỉ niệm về những ngày tập huấn. Và lúc tôi về thì nhét vào tay tôi 100.000 đồng.
Trên đơn vị kết hợp chăn nuôi, bộ đội nuôi heo rồi bán cho dân, 100.000 đồng là tiền công chỉ huy trả cho anh ấy sau việc làm mấy con heo. Tôi nghe kể mà cũng không nhịn được cười, vừa vui vừa tội. Anh ấy là con một, gia đình cũng khá giả nên có bao giờ phải động chân tay vào những việc thuần nông này đâu.
.Tịnh Nhi là một cô gái đầy nghị lực và mạnh mẽ. |
Nhưng anh nhận làm hết, đưa 100.000 đồng ấy cho tôi và nói, “Em yêu anh thiệt thòi quá! Chẳng có quà cáp, gấu bông hay thứ gì. Hy sinh cho anh nhiều quá mà đến giờ anh vẫn chưa làm được gì cho em, 100.000 đồng đó, anh dành lại để cho em mua chiếc áo mới hoặc đôi giày mới, anh không biết có đủ không ...?”.
Cầm tiền tôi không cầm được nước mắt. Tôi hạnh phúc như mình đang có cả cuộc đời của anh vậy. Nên khi bạn gái kia viết về 100.000 đồng khi hẹn hè cùng bạn trai, nó đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
Số tiền đó với người này có thể quá ít ỏi, nhưng với người khác lại là một giấc mơ ngọt ngào. Khi về nhà tôi cũng không tiêu 100.000 đồng đó. Tôi để dành lại, ngày anh nghỉ phép về thăm gia đình, tôi dùng số tiền đó để mua quà cho hai bác. Tôi làm thay điều đó cho anh, với tôi có anh là đủ rồi và trên hết tôi muốn người đàn ông yêu tôi sẽ là người đàn ông biết yêu gia đình mình trước.
Nhưng rồi, vì nhiều lý do chúng tôi đành chia tay.
Đến bây giờ, sau câu chuyện "đàn ông chưa giàu", nhiều người hỏi tôi sẽ chọn một người như thế nào. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần người ấy giàu tình yêu và chí hướng là được".