Năm 22 tuổi, Georgia Lee mất đi 5 năm trí nhớ do bị viêm não - căn bệnh thường xảy ra do nhiễm virus, gây tình trạng viêm, sưng ở não và có khả năng đe dọa đến tính mạng.
“Tôi bị đau đầu liên tục trong khoảng 2 tuần ở cùng một vị trí trên trán”, Georgia nói với Radio 1 Newsbeat.
“Không loại thuốc nào hiệu quả. Rồi một ngày, tôi nhắn tin cho bạn trai với nội dung vô nghĩa”, cô gái 23 tuổi nhớ lại.
Sau đó, cha của Georgia nhận ra điều không ổn và đưa con gái vào bệnh viện kiểm tra. Ban đầu, bác sĩ cho rằng 9X bị viêm màng não nhưng sau cơn co giật, cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm não.
Theo ước tính của Hiệp hội Viêm não, mỗi năm căn bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 500.000 người trên toàn thế giới, trong đó khoảng 6.000 trường hợp đến từ Vương quốc Anh.
Georgia Lee chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trước năm 17 tuổi. |
“Tôi phải làm quen với anh ấy một lần nữa”
Khi được bác sĩ hỏi bao nhiêu tuổi, Georgia nói cô 17 tuổi vì không thể nhớ bất cứ điều gì xảy ra sau đó.
Đến giờ, Georgia vẫn cảm thấy mình trẻ hơn tuổi 23 và trí nhớ chưa hoàn toàn trở lại. Cô quên mình đã có chứng chỉ A (A-Levels hay sixth form, dành cho học sinh từ 16-19 tuổi, nhằm chuẩn bị cho họ điều kiện vào các trường đại học ở Vương quốc Anh) và tấm bằng cử nhân.
Sự phục hồi của Georgia bao gồm việc học lại những điều mà mọi người coi là hiển nhiên như đi phương tiện giao thông công cộng hoặc thăm hỏi bạn bè.
“Những sinh hoạt bình thường như lên xe buýt, vào cửa hàng hoặc đến nhà ai đó đều là bước tiến lớn đối với tôi bây giờ”, cô nói.
Georgia cũng phải học lại cách lái xe vì cô không nhớ nổi mình làm việc đó vào năm 18 tuổi.
Bạn trai Georgia được bác sĩ cảnh báo chuyện người yêu anh không nhớ gì về mình. |
Căn bệnh cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ của Georgia. Để bắt đầu lấy lại ký ức, cô gái 23 tuổi phải làm quen với bạn trai của mình.
“Tôi phải làm quen với anh ấy một lần nữa, giống như tất cả người bạn thời đại học”, cô nói.
“Ban đầu, anh ấy có một chút lo lắng. Sau đó, anh ấy kiên nhẫn từng chút một. Anh ấy kể cho tôi về quá khứ và cho tôi xem hình ảnh của chúng tôi ngày trước”.
“Giờ tôi ăn mọi thứ mình từng ghét”
Bệnh viêm não của Georgia do virus herpes gây ra, nhưng thay vì hình thành vết loét trên môi, chúng đã đi vào cổ họng của cô trước khi lan đến não.
Không chỉ mất đi trí nhớ, Georgia còn mất đi vị giác và khứu giác.
“Tôi hoàn toàn không có cảm giác về mùi vị. Tôi chỉ có thể nếm được đồ ăn rất cay và ngọt. Gần đây, tôi đặt một chiếc bánh pizza với cá cơm, dứa và dưa chuột từ một nhà hàng”.
“Về cơ bản, mọi đồ ăn tôi nếm được hiện tại đều là những thứ tôi từng ghét”, cô mô tả.
Khi không thể cảm nhận hương vị của đồ ăn, Georgia chan mọi thứ với nước sốt nóng hoặc sốt cà chua.
Cô gái 23 tuổi học lại cách lái xe vì không nhớ mình từng làm điều này năm 18 tuổi. |
“Bạn bè của tôi đã có công việc mơ ước”
Bệnh viêm não lấy đi một phần quá khứ của Georgia, nhưng hiện tại, cô lo lắng cho tương lai của mình.
“Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng nhận thấy việc nghĩ tiêu cực dễ dàng hơn rất nhiều”, Georgia nói và cho biết thêm rằng chuyện tìm việc làm mà không hề nhớ gì về quãng thời gian đại học là thách thức lớn.
“Nếu thực sự không nhớ gì về sixth form hoặc bằng cấp, liệu tôi có thể cung cấp cho nhà tuyển dụng những gì trong công việc?”.
Với Georgia, việc kết nối lại với bạn bè cũng là điều không hề đơn giản.
“Rất nhiều bạn bè của tôi đã có được công việc mơ ước, nhà riêng và bạn đời. Tôi cảm thấy còn rất lâu nữa mình mới có thể giống như họ và tự tin vào bản thân”, cô nói.
Tuy nhiên, Georgia lạc quan về tương lai và vẫn suy nghĩ tích cực trong quá trình hồi phục.
“Tôi ước mình nhớ được quãng thời gian sinh viên của mình. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình thật may mắn vì chỉ mất 5 năm ký ức chứ không phải cả cuộc đời”.
Georgia cố gắng lấy lại ký ức đã mất nhờ sự giúp đỡ của bạn trai. |