Câu hỏi ấy làm những ai xa nhà, đi xa hoặc ở nhà mà bận rộn, đầu tắt mặt tối, cứ cơm hàng cháo chợ tháng ngày chắc sẽ chạnh lòng đôi chút.
Chạnh lòng nhưng rồi những ngày tháng tiếp theo cũng sẽ đi theo guồng quay cũ, lấy lý do “cuộc sống đẩy ta đi” để lại lao vào cuộc kiếm tìm, mưu sinh, chưa biết bao giờ có ngày dừng nghỉ để ăn bữa cơm gia đình trọn vẹn - với cái nghĩa yêu thương, ngồi lại bên nhau thưởng thức, nói cười, chia sẻ, lắng nghe...
Ảnh minh hoạ. |
Cơm nhà là cơm má nấu, cơm lành canh ngọt, bởi vì trong những chén cơm, tô canh và đĩa xào, đĩa mặn... không chỉ là thức ăn mà còn được nêm nếm tình thương của người mẹ, người vợ dành cho chồng con, gia đình.
Thời hiện đại, giữa thành phố lao xao, bận rộn, lao chen này, hiếm có gia đình nào giữ truyền thống cơm nhà trọn vẹn. Ăn cơm nhà, ngồi trên bàn ăn nhưng cũng sẽ cắm cúi vào điện thoại, iPad, giao lưu với người ở đâu đó. Bữa cơm nhà vì thế có khi không trọn vẹn bởi người ăn cơm ngồi đó mà tâm hồn đi đẩu đi đâu, thậm chí qua tận nửa vòng trái đất xa xôi.
Thời bây giờ cái ăn khá hơn xưa nhưng độc tố trong bữa ăn cũng nhiều theo bởi có người coi trọng tiền hơn sức khỏe người khác, thích kiểu “mì ăn liền” nên cứ chăm chăm vào lợi nhuận, bỏ qua hết thảy tính nhân văn trong kinh doanh, sản xuất, thành ra con người giết nhau âm thầm.
Nói với má rằng bây giờ ăn cái chi cũng nguy hiểm hết, chẳng lẽ nhịn, nhất là con trai đi xa, ngày nào cũng ăn cơm quán xá, ăn ngoài đường hết. Má kêu lâu lâu tranh thủ về nhà, dù bận mấy cũng ráng về để má nấu cho ăn, để ăn cùng má những bữa cơm gia đình. Con ậm ờ rồi tháng ngày trôi, vẫn còn xa má, vẫn miệt mài nơi phố xá và cơm hàng cháo chợ, thèm bữa cơm nhà thì gọi về hỏi má ăn chi đó, cho con ăn với...
Ai đi xa nhà mà không thèm sum họp, thèm cơm má nấu. Nhưng có những người có cái may mắn đó có khi không biết hưởng, chỉ vì những bận rộn thường ngày, vì mê mẩn với thế giới ảo, lúc nào cũng túc trực trên mạng, suốt ngày cắm cúi iPhone, iPad... để quên hiện tại bên mình còn có những khuôn mặt người thân thương.
Bạn bè thi thoảng đi ăn uống, cà phê với nhau cũng nói điều này và chua chát, ngậm ngùi, nhưng rồi vẫn cứ mắc điều này - khi ngồi bên một người mà nói chuyện với người phương xa lăng lắc.
Những buổi cơm chung, những lần hò hẹn cứ thế trở thành những buổi tụ tập để “tám” với ai đó trên mạng, thi thoảng nhìn nhau hỏi vài câu cho có hỏi và lại cúi gằm...
Thèm những buổi cơm nhà rôm rả, những buổi ăn chung, người thân hỏi nhau, chia sẻ với nhau... đến đắng lòng!