![]() ![]() |
Bức Quý bà với cây đàn guitar (phải) từng được cho là bản gốc, cho đến khi phiên bản bên trái xuất hiện vào năm 1927 tại Kenwood. Hai bức tranh gần như giống hệt nhau, chỉ khác ở kiểu tóc của thiếu nữ. Ảnh: Tổ chức Di sản Anh (English Heritage). |
Một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của Johannes Vermeer, Người chơi đàn guitar (The Guitar Player), vừa được trưng bày bên cạnh “người chị em song sinh” của tác phẩm này trong một triển lãm đặc biệt, theo CNN.
Triển lãm Tầm nhìn kép: Vermeer (Double Vision: Vermeer) khai mạc ngày 1/9 tại Kenwood House (London), giới thiệu bức tranh gốc năm 1672 của Vermeer về một thiếu nữ chơi đàn guitar, đặt cạnh tác phẩm tương đồng Quý bà với cây đàn guitar (Lady with a Guitar). Sự sắp đặt này gợi lại cuộc tranh luận kéo dài hàng thế kỷ về tác giả thực sự của bức tranh thứ hai, từng có thời được cho là bản gốc của Vermeer.
Theo Tổ chức Di sản Anh (English Heritage), đơn vị quản lý Kenwood House, Người chơi đàn guitar là tác phẩm tinh xảo, khắc họa trọn vẹn khoảnh khắc thường nhật trong không gian gia đình, và cũng là một trong 37 tác phẩm được biết đến của Vermeer.
Từ những năm 1920, giới nghiên cứu đã đặt nhiều câu hỏi về mối liên hệ giữa hai bức tranh. Tuy nhiên, triển lãm lần này không nhằm đưa ra kết luận, mà mời gọi công chúng tự cảm nhận và suy ngẫm.
Quý bà với cây đàn guitar, hiện thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia (Philadelphia Museum of Art, Mỹ), từng được cho là bản gốc cho đến khi phiên bản Kenwood xuất hiện năm 1927. Nhờ được bảo tồn tốt hơn và có chữ ký Vermeer, bức tranh tại Kenwood nhanh chóng được thừa nhận là tác phẩm chính.
![]() |
Hai bức tranh cùng khắc họa một chủ đề lần đầu tiên sau hơn 300 năm được trưng bày cạnh nhau tại Kenwood House (London). Ảnh: Tổ chức Di sản Anh (English Heritage). |
Năm 2023, chuyên gia Arie Wallert, cựu nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Rijksmuseum (Amsterdam, Hà Lan), đưa ra giả thuyết rằng cả hai bức đều có thể là phiên bản của Vermeer. Dù bố cục gần như giống hệt, vẫn có hai điểm khác biệt: kiểu tóc thiếu nữ (Kenwood là tóc xoăn lọn, Philadelphia thì không) và chữ ký Vermeer chỉ xuất hiện ở bản Kenwood.
Hồ sơ sở hữu của hai tác phẩm cũng khác nhau. Bức Philadelphia từng nằm trong bộ sưu tập Cremer ở Brussels thế kỷ 19, sau đó thuộc về luật sư John Johnson (mất năm 1917). Trong khi đó, bức Kenwood thuộc bộ sưu tập của Lord Iveagh và được hiến tặng vào năm 1927.
Trong hai năm qua, các chuyên gia bảo tồn và sử học nghệ thuật từ Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia, phối hợp cùng Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia (National Gallery of Art, Washington) và Tổ chức Di sản Anh, đã tiến hành nghiên cứu so sánh.
Kết quả bước đầu cho thấy sự khác biệt ở lớp sơn lót: bản Kenwood dùng nền xám nâu nhạt, còn bản Philadelphia dùng nền nâu đậm. Đặc biệt, Vermeer đã sử dụng nhiều sắc tố ultramarine quý hiếm cho bản Kenwood, trong khi bản Philadelphia chỉ dùng chàm indigo - loại xanh rẻ tiền hơn.
Gregor Weber, nguyên Trưởng khoa mỹ thuật Rijksmuseum, nhận định bức Philadelphia nhiều khả năng chỉ là bản sao sớm, nhất là khi kiểu tóc thiếu nữ đã được “hiện đại hóa” theo mốt sau năm 1680, phổ biến trong tranh của các họa sĩ như Jan Verkolje hay Nicolaes Maes.
Ngược lại, Jennifer Thompson, giám tuyển Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia, nhấn mạnh: “Triển lãm Tầm nhìn kép mang đến cơ hội độc nhất để đặt hai tác phẩm cạnh nhau, đồng thời cho thấy sự kết hợp giữa khoa học và sự tinh tường nghệ thuật có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Vermeer và kỹ thuật hội họa thế kỷ 17”.
Dù câu trả lời cuối cùng về “tác giả thật sự” củaQuý bà với cây đàn guitar vẫn còn bỏ ngỏ, triển lãm tại Kenwood House chắc chắn mang đến cho công chúng cái nhìn hiếm có về thiên tài Vermeer – bậc thầy trong việc biến khoảnh khắc đời thường thành nghệ thuật bất tử.
Lý do khiến người trẻ thích thu mình lại
Nhiều người trẻ hiện có xu hướng thu mình và tránh giao tiếp với người thân do khoảng cách thế hệ, khác biệt quan điểm sống, cùng với sự hấp dẫn của mạng xã hội và thế giới ảo. Cuốn sách Từ thành nhân đến thành công của tác giả Thủy Mộc Nhiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác tiềm năng bản thân và hiểu rõ bản chất con người để xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Tác giả cho rằng sự độc lập về tài chính, tính cách và tinh thần là nền tảng giúp cá nhân phát triển và duy trì quan hệ tốt đẹp với người khác.