Fansipan được biết đến như là một ngọn núi cao nhất Việt Nam và vươn lên đầy ngạo nghễ trên dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Khi bạn chạm chân mình trên phiến đá lạnh ngắt của đỉnh Fansipan nghĩa là bạn đang ở nơi cao nhất, đứng trên nóc nhà của xứ sở Đông Dương thân thuộc. Vì là nơi cao nhất nên đó cũng là thử thách gian nan nhất làm chùn chân biết bao người chưa đủ quyết tâm nhưng cũng đã thỏa khát khao chinh phục của rất nhiều tâm hồn.
Cột mốc đỉnh Fansipan 3143m. |
Chúng tôi – 10 cô cậu sinh viên tuổi vừa tròn đôi mươi đầy sôi nổi – ngồi suốt 48 giờ trên khoang ghế cứng của Đoàn tàu Thống Nhất (TN1) để từ Sài Thành đến với Lào Cai. Bởi đơn giản, xứ sở Lào Cai này có một thử thách mang tên Fansipan. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận khó khăn, vượt qua mọi giới hạn của chính bản thân để tiến đến Fansipan. Thế rồi, Fansipan đã cho chúng tôi những điều thật sự ảo diệu nằm ngoài mọi sự tưởng tượng.
Chúng tôi chỉ biết Fansipan với con số 3143m so với mực nước biển và 11,8km đường núi cần chinh phục nếu muốn đặt chân mình lên “nóc nhà” của xứ sở Đông Dương. Chúng tôi biết là khó khăn, là nguy hiểm, nhưng tất cả những thứ đấy bị chúng tôi bỏ quên bởi vô vàn những thứ tuyệt diệu của thiên nhiên trên đoạn đường “chạm nóc” đầy gian nan ấy.Núi non trùng điệp giữa biển mây trắng xóa. |
Điều tuyệt diệu đầu tiên là một bức tranh hài hòa đầy màu sắc của rừng, của núi, của suối, của cây. Bức tranh trở nên huyền ảo với những màn hơi sương trắng xóa. Fansipan có những vạt rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi với những cây hạt trần cổ thụ uy nghi. Sự uy nghi, huyền bí ấy được chấm phá nhẹ nhàng bởi những đóa hoa đỗ quyên trắng tinh khôi khoe chút nhụy vàng. Rừng cứ thế vươn lên che chở cho những ngọn núi trập trùng liên tiếp của dãy Hoàng Liên Sơn huyền thoại. Núi oai hùng trùng điệp giữa không gian được bao bọc bởi màu xanh tươi mát của những cánh rừng già làm khơi gợi bao niềm hy vọng cho những con người đang hì hục từng hơi thở nặng nề khi nhấc bổng bước chân tiến tới.
Những cây rừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi oai hùng giữa núi rừng. |
Điều tuyệt diệu thứ hai là cảnh sắc Hoàng Liên Sơn thay đổi theo từng cung bậc trong cuộc hành trình. Ba cung bậc chính gắn với ba giai đoạn của đoạn đường chinh phục. Cung bậc đầu tiên nhẹ nhàng khi những cánh rừng nguyên sinh ôm chúng tôi vào lòng trong suốt đoạn đường từ Trạm Tôn độ cao 1800m – nơi bắt đầu hành trình – đến trạm dừng chân 2200m. Chúng tôi xuyên qua những cánh rừng xanh um với toàn những cây cổ thụ sống nhiều thế kỷ bám đầy rong rêu. Chúng tôi cứ bước tới, trước mặt mình là những tán cây to, dưới chân mình là những dòng nước róc rách từ khe núi, tai mình lắng nghe bản giao hưởng hài hòa của tiếng chim hót, dê kêu, suối chảy và gió thổi lúc ào ào khi nhè nhẹ vuốt ve da thịt. Con đường đi cứ mờ mờ bởi những làn sương nhẹ, thật huyền bí nhưng cũng quá hữu tình.
Đi giữa lưng chừng mây và dưới chân là một thảm xanh bạt ngàn. |
Cung bậc thứ hai là cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, là những biển mây mênh mông kéo tận chân trời khi tiến từ độ cao 2200m lên lán dừng thứ 2 cao 2800m. Có bao giờ bạn nghĩ chân mình có thể đạp trên những rặng mây và đôi tay mình có thể ôm trọn những làn mây. Chúng tôi thì chưa bao giờ dám nghĩ và chưa bao giờ tin. Nhưng rồi chúng tôi cũng phải tin. Những bước chân mệt mỏi của chúng tôi tan biến hoàn toàn khi trước mắt mình là biển mây trắng xóa e ấp giữa những đỉnh núi cao cao. Núi cứ liền núi, mây cứ liền mây. Núi tranh nhau oai hùng giữa không gian trời đất, mây vẫn cứ trắng tinh khôi ôm ấp núi vào lòng. Màu xanh của rừng cây phủ đầy ngọn núi hòa cùng màu trắng của mây tạo nên gam màu đầy sức sống.
Chốn bồng lai tiên cảnh – nơi dưới chân ta là những làn mây. |
Cung bậc cuối cùng vượt khỏi mọi giới hạn của cảm xúc con người là những gì diễn ra trước mắt chúng tôi trên đoạn đường từ 2800m đến đỉnh Fansipan. Chúng tôi tiến hành chinh phục cung bậc này vào lúc bình minh của một ngày cuối thu miền Bắc. Sau một đêm dài lạnh giá, dãy Hoàng Liên Sơn bỗng vươn mình thức dậy trước bình minh. Khi ánh mặt trời ló dạng, một cảnh tượng diệu kỳ xuất hiện trước mắt chúng tôi, những làn mây tràn qua đỉnh núi tạo thành những dòng thác mây không ồn ào nhưng hùng vĩ mênh mông. Những rặng núi điệp trùng trong tiết trời thu nắng đẹp trong xanh làm nên một tuyệt tác thiên nhiên quý báu. Chúng tôi đã bị cuốn vào sự say mê mãnh liệt với cảnh đẹp đầy mê hoặc vượt khỏi những tưởng tượng tầm thường. Chúng tôi mang sự say mê ấy và cất vào hành trang để tiến bước đến nơi mà mọi cảm xúc vỡ òa – đỉnh Fansipan.
“Trăm nghe không bằng một thấy” – lúc đôi chân mình đặt chân lên đỉnh Fansipan, chúng tôi mới thật sự thấm thía câu nói của các cụ. Fansipan – 3143m – nơi giao thoa của đất và trời, của trần gian và thiên đường, giữa sự giới hạn và những điều vô hạn. Chúng tôi ôm trọn vào cột mốc ghi chữ Fansipan đã mờ vì sự khắc nghiệt của tiết trời theo năm tháng. Chúng tôi giơ cao cờ đỏ sao vàng và ngân vang câu hát: “Ngày đó ngày đó đã không xa xôi….và chúng ta là người chiến thắng”. Đứng trên đỉnh cao nhất, phóng tầm mắt xuống để nhìn lại cả cuộc hành trình, chúng tôi trào nước mắt vì hạnh phúc. Chúng tôi hạnh phúc vì đang sống như mơ, một giấc mơ thiên đường. Chúng tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã làm được, chúng tôi đã vượt qua chính giới hạn của bản thân mình. Cảm thấy yêu chính mình nhiều hơn, yêu nhau và yêu đất mẹ của mình. Chúng tôi yêu Việt Nam.
Nơi giao hòa của mây, núi điểm thêm những rặng “trúc phất trần” đầy thi vị. |
Chúng tôi đã đến! Còn các bạn? Đừng ngần ngại, hãy đi và đến! Đến để yêu thêm đất nước mình.
"Việt Nam diệu kỳ" là cuộc thi dành cho các độc giả yêu thích du lịch. Độc giả gửi bài dự thi dưới dạng bài cảm nhận chuyến đi, hướng dẫn về các điểm du lịch độc đáo, hoặc đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt. Ngoài dạng bài viết, bạn có thể gửi bộ ảnh hoặc clip. Bên cạnh giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ" còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao.
Xem thông tin về thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.
* Để bình chọn cho bài viết, bạn vui lòng Vote trên trang fanpage Zing.vn TẠI ĐÂY