Cho anh cơ hội em nhé!
Đâu rồi lời nói quan tâm hằng đêm, đâu rồi những tin nhắn nhắc nhở. Anh đã từng xem đó là gánh nặng, đó là sự làm phiền. Nhưng hơn lúc nào hết anh thèm được nghe tiếp bíp bíp ngay lúc này. Đối diện với bốn bức tường và dòng tin nhắn của em, anh đã đọc hơn 100 lần và cảm giác ân hận tăng dần theo từng lần em ạ.
"Khi yêu anh em sẽ khổ, bạn bè bảo anh quá đào hoa. Giữa anh và em có sự chệnh lệch quá lớn nhưng em đã bất chấp tất cả vì yêu là để con tim lên tiếng. Giờ thì em đã hiểu cái giá khi con tim làm chủ cảm xúc. Nhưng em sẽ không hối hận vì em biết con người là máu, là thịt, không phải máy móc. Em yêu rất chân thành vì em biết mình không hội đủ yếu tố để chọn lựa người đàn ông hoàn hảo như tiêu chuẩn của những cô hotgirl. Em cần một người yêu em chân thành.
Cảm ơn anh đã cho em biết giá trị thật sự của em, cảm ơn anh về thời gian hạnh phúc. Cái hạnh phúc giả dối chỉ đáng giá bằng cuộc đánh cược vô nghĩa. Anh là thằng khốn”.
Sự ra đi của em dứt khoát đến tàn nhẫn. Ảnh minh họa |
Tình yêu anh giành cho em bắt nguồn từ việc đánh cược vô nghĩa, nhưng giờ anh phải trả giá cho sự háo thắng của mình.
Em không là người xinh trong mắt mọi người và đã từng như thế trong mắt anh. Em chỉ là cô gái tầm thường với người xung quanh, nhưng lần này thì khác em ạ, em lợi hại hơn anh từng nghĩ.
Em đến nhẹ nhàng nhưng em ra đi lại dứt khoát, dứt khoát đến mức anh tưởng đó chỉ là ác mộng.
Tuần đầu tiên, anh tự nói, đây không phải là lần đầu tiên. Nó là lần thứ n với mình, rồi cũng đâu vào đấy.
Tuần thứ 2, anh cũng tự nhủ rồi sẽ quên. Rõ ràng là nó có hiệu quả. Anh đã quên, nhưng không phải quên em mà anh quên rằng “anh đã từng yêu em vì lời thách thức của lũ bạn”. Anh nhận ra mình đã yêu em bằng con tim.
Tuần thứ 3, anh vô tình nhìn em với cậu bạn mà ngày xưa em bảo đã từng thích mình sánh bước cùng nhau. Lúc này anh khẳng định, em chiếm một phần trong trái tim anh.
Ba mươi năm, không ít vết thương lớn nhỏ nhưng anh có thể khẳng định cái đau đớn trong giây phút này là cái đau ghê gớm nhất. Không có vết thương hữu hình, không máu, nhưng nó làm anh không thở được.
Lần gặp nhau này em khác xưa quá nhiều. Không còn là cô gái nhút nhát, không còn là cô gái quê mùa tỉnh lẻ. Em mạnh mẽ trong lời nói và ánh mắt. Anh chưa quen với cảm giác này em ạ.
Thà rằng em cứ làm ngơ anh sẽ bớt đau, đằng này em là người chủ động chào anh. Niềm vui thật lòng hay chỉ là cách em vờ vui để anh thấy rằng mình không là gì trong em.
"Giữa chúng ta không còn gì phải níu kéo. Tình cờ gặp nhau em sẽ chào hỏi vì không còn tình yêu thì giữa chúng ta còn tình bạn. Em đã từ bỏ được, thì anh cũng được. Vì con tim anh đâu có em thì việc này sẽ dễ dàng hơn. Cố lên anh!
Tạm biệt anh!”
Em quá tàn nhẫn, nhưng em có quyền, quyền để dày vò anh.
Anh không cần em phải tha thứ, nhưng anh xin em cho anh có cơ hội để được em dày vò, để anh biết rằng em vẫn còn bên anh. Để anh nhận niềm đau này thay em, bao oan hờn em cứ trút vào anh, anh xứng đáng nhận nó. Nhìn em giả vờ mạnh mẽ, anh lại càng hận bản thân mình đã làm đau một cô gái quá chân thành.
Anh sẽ chờ, chờ đến khi em sẵn sàng quên tất cả. Anh sẽ đến và sẽ dùng con tim chân thành để được em cho cơ hội yêu lại từ đầu. Anh biết vết thương dù lành nhưng nó sẽ để lại vết sẹo và những cơn đau âm ỉ, nhưng anh nguyện dùng quãng đời còn lại để giúp em xoa dịu niềm đau, giúp em tìm lại niềm tin vào tình yêu.
Em có quyền và anh sẵn sàng chấp nhận!
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.