Tôi và bạn gái quen nhau qua một người bạn chơi game chung. Ban đầu, chúng tôi chỉ chơi game như vậy, không nhắn tin, trò chuyện riêng. Đến khoảng tháng 7/2022, mọi thứ mới bắt đầu tiến triển.
Em là người tỏ tình trước, mặc kệ chuyện một đứa ở Hà Nội, một đứa ở Long An. Cũng từ ngày xác định hẹn hò, tôi hứa sẽ ra thăm em vào dịp Tết Nguyên đán.
Đúng chiều 30 Tết, tôi bắt đầu hành trình thực hiện lời hứa.
Thay vì máy bay, xe khách, tôi quyết định tự chạy xe máy bởi thích phượt, vừa có thể trải nghiệm, vừa được ngắm cảnh đẹp trên đường đi và cũng chụp lại ảnh tặng em nữa. Trước đây, tôi từng có 2 lần chạy xe xuyên Việt nên không mấy lo lắng.
Tối muộn mùng 2 Tết, tôi đến Hà Nội. 4 ngày ở bên nhau, chúng tôi tranh thủ đi ăn, đi chơi, dạo quanh thành phố, hẹn hò như những cặp yêu đương khác.
Lúc chuẩn bị lên đường về, tôi nghĩ bạn gái sẽ buồn lắm. Ai dè, tôi mới là người xúc động hơn, để em phải "dỗ" mãi.
Yêu xa quả thực không dễ, tôi cảm thấy có lỗi khi để em thiệt thòi nhiều. Tôi không thể thường xuyên gặp mặt, đưa em đi hẹn hò, quà tặng cũng chỉ có thể đặt trên mạng rồi giao hàng tới.
Chúng tôi chưa dám nghĩ hay tính toán nhiều cho tương lai xa. Có lẽ thêm 1-2 năm nữa, chúng tôi trưởng thành, chín chắn, ổn định hơn, mọi thứ sẽ dần thành hình. Hiện tại, đối với hai trái tim trẻ tuổi chúng tôi, được tận hưởng tình yêu đã là điều ngọt ngào, hạnh phúc.
(Ngọc Ân, Long An)