Trong tác phẩm Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân từng viết: “Có những cái cúi đầu làm cho người ta trở nên hèn hạ, nhưng cũng có những cái cúi đầu làm cho con người trở nên cao cả hơn”. Và cúi đầu chân thành tri ân thầy cô là hành động ý nghĩa như thế.
Tuổi học trò là khoảng thời gian ngây ngô nhất, cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Ngôi trường với mái ngói đỏ như in sâu vào tâm trí của mỗi học sinh. Nơi ấy có thầy cô yêu thương, bạn bè thân thiết, có cả những kỷ niệm tinh khôi.
Cúi đầu tri ân là hành động đẹp nhất thể hiện lòng biết ơn của học trò dành cho thầy cô - những người lái đò thầm lặng. |
3 năm ngồi dưới mái trường THPT qua nhanh như cái chớp mắt. Các thế hệ học sinh lần lượt tốt nghiệp và bay đi như những chú chim trưởng thành, thỏa sức vẫy vùng ở những vùng đất mới.
Guồng quay hối hả của cuộc sống đôi khi làm những chú chim quên đi một điều: “Năm xưa, ai là người chắp cho họ đôi cánh mạnh mẽ này?”. Để rồi khi nghe ai đó gọi “thầy”, họ giật mình nhớ ra, đã lâu rồi mình chưa trở lại trường xưa, chưa gọi một tiếng “Thầy ơi”.
Nụ cười rạng rỡ của tập thể cựu học sinh trường THPT Bảo Lộc khi trở lại thăm thầy cô sau 20 năm ra trường. |
Cuối tháng 6, hơn 300 trăm cựu học sinh trường THPT Bảo Lộc (Lâm Đồng), khóa 1996-1999, tụ họp về thăm thầy cô sau 20 năm ra trường. 20 năm là khoảng thời gian đủ dài để người ta trở nên trưởng thành, sâu sắc hơn và xây dựng được sự nghiệp vững vàng. Nhưng 20 năm vẫn chưa đủ dài để khiến những cô cậu học trò trường THPT Bảo Lộc quên đi sự giảng dạy tận tâm và tình yêu thương của thầy cô.
Là một trong hơn 300 cựu học sinh trở về trường, chị Đặng Nguyễn Thùy Trang chia sẻ: “Ngày trở về trường, trong tôi vẫn còn vẹn nguyên những cảm giác thân thuộc như ngày nào. Thời gian trôi qua, từng con đường đến trường đã đẹp và thơ mộng hơn, từng lớp học đã khang trang hơn, hàng cây ngày xưa chúng tôi cùng thầy cô chăm sóc đã thành cổ thụ, nhưng thầy cô vẫn như thế, vẫn ngày ngày đến lớp, ân cần dạy bảo và yêu thương bao thế hệ học trò”.
Chị Đặng Nguyễn Thùy Trang chia sẻ trong buổi lễ tri ân. |
Trong cuộc đời của mình, sẽ có lúc chúng ta là người đi, có lúc là người ở lại. Thế nhưng, thầy cô vẫn luôn là người ở lại, lần lượt tiễn từng thế hệ học trò đến những chân trời mới, chinh phục những ước mơ mà họ hằng ấp ủ. Một điều chắc chắn rằng, dẫu ở ngoài kia, những cô cậu học trò ngày nào trở thành ai đi chăng nữa, khi về với thầy cô, họ vẫn là những cô bé, cậu bé học trò ngây ngô, tinh nghịch ngày nào.
Thầy cô lại là người ở lại, lần lượt tiễn từng thế hệ học trò đến những chân trời mới. |
Nhân cách của một vĩ nhân được hình thành từ cách họ ứng xử với những điều nhỏ bé. Chúng ta không nhất thiết phải trở thành một vĩ nhân mà chỉ cần trở thành một người có ích, biết nói lời cảm ơn - xin lỗi và học được cách tri ân chân thành.
Sẽ có ngày bạn nhận ra, trong hành trình của đời mình, vì mải mê theo đuổi sự nghiệp mà đôi khi, bạn quên đi những tình cảm thiêng liêng, cao quý. Vậy nên trong một giây phút nào đó, bạn muốn trở về thăm lại trường xưa, dẫu là 20 năm hay 30 năm sau, hãy cứ mạnh dạn trở về, một lần trở về để cúi đầu, để tri ân. Thầy cô vẫn sẽ ở đó, vẫn mỉm cười chờ bạn quay về.