Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

BRANDVOICE

Đông Hùng: 'Khóc giữa đám đông, không ai khóc cùng mình'

Gần 5 năm sau ngày lọt vào top 3 Vietnam Idol, Đông Hùng chia sẻ về quá khứ cơ cực, và sự bắt đầu của một cuộc sống mới.

Dong Hung anh 1Dong Hung anh 2

Gần 5 năm sau ngày lọt vào top 3 Vietnam Idol, Đông Hùng chia sẻ về quá khứ cơ cực, và sự bắt đầu của một cuộc sống mới.

Đó là tối ngày 12/1/2014, tôi đứng trên sân khấu của Vietnam Idol lần đầu tiên. Vòng thi gala bắt đầu. Tôi nằm trong 9 thí sinh cuối cùng.

Hôm đó, tôi hát bài This love của Maroon 5. Một phần thi thành công. Tôi đã hát hết mình. Nhạc sĩ Anh Quân đứng dậy nhún nhẩy vỗ tay từ hàng ghế giám khảo, sau đó là những lời khen.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói rằng tôi là “mẫu ca sĩ mà Việt Nam đang thiếu và cần”.

Anh Quân nói rằng This love là bài đầu tiên anh nghe của Maroon 5. Ấn tượng của anh về ban nhạc huyền thoại đó cũng là bài này. Nhưng bản cover của tôi hôm ấy thậm chí còn làm anh thấy thích bản nhạc này nhiều hơn.

Chị Mỹ Tâm nói rằng hôm nay, tôi mới cho mọi người thấy rằng “mình thực sự là ai”.

Dong Hung anh 3

Nhưng phải đến khi bước ra khỏi cánh gà, mới có người đến nói với tôi rằng mình thực sự là ai. Một tiếng gọi giật lại: “Hùng!”. Một cái tát, những lời hăm dọa và chửi bới. Chủ nợ của mẹ tôi đã bay từ Hà Nội vào. Họ nhìn thấy tên tôi trong thông báo của cuộc thi. Cuộc chạy trốn những món nợ của gia đình, từ hôm nay chấm dứt.

Người ta túm lấy tôi và mẹ. Hôm ấy, mẹ tôi cũng đến xem con trai hát. Họ ép tôi đưa về căn phòng trọ mà hai mẹ con đang thuê ở quận 4, rồi họ bắt tôi nhận nợ. Món nợ lúc vay 70 triệu đồng. Hôm đó, tôi phải ký nhận nợ 210 triệu đồng. Đó chỉ là chủ nợ đầu tiên.

Hôm ấy là ngày 12/1/2014, hơn một năm sau ngày nhận cuộc điện thoại định mệnh. “Mình phải đi thôi con ạ”, mẹ tôi nói. Nhà tôi đi trốn nợ. Tôi 19 tuổi, vô lo vô nghĩ, sau cơn buồn bã vì phải rời mái nhà, rời em trai, lại cảm thấy chuyến đi vào Sài Gòn thú vị như một cuộc phiêu lưu.

Hôm ấy là đêm gala đầu tiên. Tôi lên gặp lãnh đạo BHD, xin rút lui. Không ai đồng ý.

Bảy đêm gala và 99 ngày sau đó, tôi lọt vào top 3 của Vietnam Idol 2014. Tôi trở thành một cỗ máy kiếm tiền, thành đứa con chìm đắm trong những cuộc siết nợ. Nợ mới và nợ cũ. Tôi cứ hát và cứ trả nợ, cứ trả và nhận nợ mới, cho đến khi khánh kiệt cả thể xác và tinh thần. Đã bốn năm như thế.

Đêm hôm ấy, MC Phan Anh bước lên sân khấu và hỏi, tại sao các thí sinh khác lại mô tả về tôi rằng: “Anh Đông Hùng lúc nào cũng cười. Vui cũng cười. Buồn cũng cười. Một nụ cười rất tươi tắn”.

Tôi cười với anh Phan Anh. Tôi cười với khán giả. Tôi nói rằng mình là người lạc quan từ bé.

Dong Hung anh 4

Câu đầu bài This love thế này: “Tôi bay cao quá, tôi đã không nhận ra”. Hôm ấy tôi đã bay cao và đã cười nhiều. Nhưng ngay khi hát, tôi nhìn xuống và vẫn nhận ra điều gì chờ đợi mình. Phía dưới hàng ghế khán giả, là đầy những gương mặt chủ nợ của mẹ tôi, bay từ ngoài Hà Nội vào.

Nụ cười của tôi không giả dối. Đến một lúc, sau những bi kịch, tôi nhận ra giá trị của nụ cười. Khi mình cười trong đám đông, những người xung quanh sẽ cùng cười với mình. Khi mình khóc trong đám đông, sẽ không có ai khóc cùng mình. Tôi 21 tuổi, không còn vô lo vô nghĩ. Nhưng tôi không muốn khóc.

Nói ra những điều này, lòng tôi đầy nỗi sợ. Tôi sợ bị phán xét. Tôi sợ bị nói rằng mình là thằng đàn ông kể khổ. Tôi sợ bị coi là bất hiếu. Tôi đã sợ suốt 4 năm và chỉ cười mà không nói gì. Nhưng cuộc sống đã đi đến cực cùng.

Năm ấy, tôi 24 tuổi. Người ta chém tôi. Bao nhiêu năm ra đời là bấy nhiêu năm đi trả nợ. Mười mấy tỷ đồng. Người ta chém tôi bao nhiêu lần, tôi không nhớ. Vì những điều tôi không gây ra. Tôi gọi cho chủ nợ của mẹ tôi và nói rằng tôi không thể tiếp tục nhận thêm nữa.

Tôi 25 tuổi. Tôi sẽ vẫn cười và vẫn hát. Nhưng từ hôm nay, là cho những ước mơ của riêng mình.

Dong Hung anh 5

Tôi không nhận nợ mới cho mẹ nữa, nhưng những món nợ cũ vẫn còn. Tôi vẫn đi hát đều đặn, để kiếm mỗi tháng vài chục triệu đồng trả góp cho người ta. Tôi cũng bắt đầu tích góp, lần đầu sau 5 năm. Tôi còn một đứa em trai, nhà cửa đã mất hết.

Tôi biết rằng năm ấy, sau Vietnam Idol, nếu giữ được tiền để đầu tư cho bản thân, bây giờ Đông Hùng sẽ được nhớ đến nhiều hơn. Nhưng tôi không tiếc. Tôi vẫn còn trẻ. Và tôi biết mình đã sống với tất cả những gì mình có.

Tôi không nghĩ nhiều đến những gì đã mất. Tôi căm ghét việc phải nghĩ đến tiền. Chữ “tiền” đã gây ra nhiều vết sẹo trong đời tôi. Bây giờ, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, lo cho em ăn học và xoay sở để có một căn hộ nhỏ.

Nếu có điều gì tôi sợ nhất lúc này, đó là sự cô độc. Tôi biết ơn những người phụ nữ đã đến trong đời mình. Đời tôi không có gì đáng song hành, ngoài những gian truân. Tôi cũng không trách ai vì đã ra đi. Tôi luôn nghĩ rằng, họ xứng đáng nhiều hơn thế.

Dong Hung anh 8

Những năm tháng qua giúp tôi luyện được thói quen giữ đầu óc mình thanh thản. Căn phòng tập là nơi tôi giải tỏa năng lượng trong mình. Có những ngày, tôi tập 17 tiếng. Đấy là những ngày chỉ còn hai mươi nghìn trong túi, không còn chỗ đi về, chỉ còn phòng tập giá 150.000 đồng mỗi tháng, đã đóng tiền trước nửa năm.

Tôi vẫn ấp ủ nhiều hoài bão trong âm nhạc. Tôi cũng sợ mình sẽ không thể thực hiện được những ước mơ trước khi kịp lo cho những người thân. Nhưng tôi vẫn tin rằng sẽ có một ngày, Đông Hùng có sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Trong những năm tháng cơ hàn, tôi đã gặp nhiều đồng nghiệp tốt. Các anh chị thương tôi, giúp tôi vẫn đứng được trên sân khấu đến hôm nay. Tôi gọi nhiều người là ân nhân.Thị trường âm nhạc biến đổi rất nhanh. Nó luôn cần cái mới. Tôi không có điều kiện để chạy đua cùng những cái tên mới sau mình. Nhưng tôi biết hài lòng. Vẫn có nhiều người nhớ đến, trân trọng và yêu mến giọng hát của tôi suốt năm năm qua.

Dong Hung anh 11

Tôi đã tự dứt mình khỏi cuộc hành hạ bốn năm qua. Không còn cam chịu vô điều kiện những món nợ từ trên trời rơi xuống nữa. Tôi lựa chọn sự thanh thản. Cuộc sống mới bắt đầu, tôi nghĩ mình có thể làm được nhiều điều hơn cho bản thân."Bao nhiêu người đàn ông nặng gánh trên đời mà không dám nói ra những nỗi niềm thực sự trong lòng mình!"

Ca sĩ Đông Hùng Khi tôi đứng ra trước công chúng và nói về cuộc đời mình, nhiều người đã chửi tôi. Tôi cũng đau lòng. Nhưng không biết phải làm thế nào khác. Bao nhiêu người đàn ông nặng gánh trên đời đã vì nỗi sợ bị phán xét, vì nỗi sợ mang tiếng là kể khổ, mà không dám nói ra những nỗi niềm thực sự trong lòng mình.

Tôi vẫn nghĩ, giá như ai cũng hiểu rằng, khi một người đàn ông chia sẻ, họ chỉ cần được lắng nghe. Họ không cần ngay cả một lời động viên, và càng không cần những bình phẩm và phán xét.

Người đàn ông trong xã hội hiện đại có nỗi sợ nào? Họ có chịu các định kiến về giới, có mang những áp lực đặc thù của xã hội Á Đông? Họ có sẵn sàng chia sẻ hay sợ bị phán xét? Chiến dịch xã hội #toisogi do Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life tổ chức hướng tới khuyến khích người đàn ông nói ra những điều họ lo sợ. Bạn có thể chia sẻ về bản thân hay về những người đàn ông trong đời mình ngay dưới bài viết này hoặc tại website. Những chia sẻ của bạn sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người, để cùng đi qua, để đồng lòng và trên hết là để cải thiện chất lượng sống của tất cả chúng ta.

Độc giả truy cập tại đây để thấy phái mạnh cũng cần chia sẻ và được sẻ chia.

Giang Di Linh

Thiết kế: Phương Thảo

Bạn có thể quan tâm