“Trong mỗi shoot hình, khoảnh khắc mọi người tìm kiếm tôi để hỏi ý kiến rất mê hoặc. Không có ánh sáng hào quang nào hơn được điều đó”, giám đốc sáng tạo Dzũng Yoko chia sẻ.
X
uất phát điểm ở ngành kiến trúc, Dzũng Yoko (tên thật: Trần Hoàng Dũng) đã có bước rẽ ngang đến với thời trang đầy ấn tượng. Anh thầm lặng đóng vai trò “phù phép” cho những bộ ảnh tạp chí, art book sáng tạo, đậm chất riêng.
Trải qua 7 năm đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo, dường như vẫn chưa có nhiều người thật sự hiểu rõ công việc của chàng trai người Hà Nội. Mới đây, anh còn có cú bứt phá khi kết hợp nghệ thuật và công nghệ để thể nghiệm loạt ảnh động vô cực thú vị cùng Galaxy S8.
- “Giám đốc sáng tạo” - một nghề nghe rất Tây, rất thời thượng, nhưng lại khó để hình dung cụ thể mình phải làm gì. Liệu Dzũng Yoko có thể cụ thể hóa công việc của mình?
- Công việc của tôi là lên ý tưởng cho các shoot hình và biến những điều ấy trở thành hiện thực. Sau khi suy nghĩ, tìm tòi, tôi vẽ ra (sketch) những mơ mộng của mình rồi truyền đạt lại cho ê-kíp mọi thứ. Từ cách trang điểm đến kiểu tóc rồi trang phục, đạo cụ cần thiết... đều nằm dưới sự hướng dẫn của tôi để đi đến mục đích cuối cùng: cho ra đời những bức ảnh đẹp nhất.
Chẳng hạn với loạt 5 ảnh động vô cực mà tôi vừa thực hiện bằng Galaxy S8, tôi phải đầu tư kỹ lưỡng ý tưởng của mình từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành. Tất cả đều phải “chuẩn” đến từng chuyển động.
Tính chất công việc đòi hỏi tôi phải tìm tòi và sáng tạo rất rất nhiều đấy (cười). Việc cạn kiệt ý tưởng với nghề này là vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, tôi không ngừng tìm kiếm, góp nhặt những điều hay ho trong cuộc sống để làm vốn liếng cho mình khai phóng khả năng sáng tạo.
- Có vẻ với công việc hiện tại, anh luôn đứng sau ánh hào quang, lặng lẽ đóng góp cho thành công của nhãn hàng/người mẫu. Anh có muốn thay đổi công việc để tìm kiếm danh tiếng cho riêng mình?
- Tôi nghĩ mình cũng có chút danh tiếng mà, nên chắc không cần tìm thêm nữa đâu. Thật ra, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đứng sau ánh hào quang. Nếu có một mong muốn nào đó, tôi chỉ muốn mình giỏi hơn, danh tiếng hơn ở lĩnh vực mà tôi đang theo đuổi.
Thời trang, sáng tạo là đam mê của tôi. Đã là đam mê vậy tôi đâu cần đổi công việc làm gì (cười)? Nhưng thật sự thì trong mỗi shoot hình, khoảnh khắc mọi người tìm kiếm tôi để hỏi ý kiến tóc như vậy đẹp chưa, góc chụp như vậy ổn không… rất mê hoặc. Không có ánh sáng hào quang nào hơn được điều đó, không có điều gì qua được việc ngắm nhìn ý tưởng của mình trở thành hiện thực. Đó là khoảnh khắc tôi là người quan trọng nhất.
- Quan điểm của anh về sáng tạo là gì? Làm cái mới hoàn toàn hay làm mới dựa trên nền tảng đã có?
- Việc tạo ra một cái mới hoàn toàn thực chất dễ hơn rất nhiều so với làm mới trên nền tảng đã có. Hãy thử so sánh cảm giác vượt quanhững rào cản trước mắt so với chuyện chăm chăm đi trên một lối mòn đã cũ, bạn sẽ thấy cái nào “đã” hơn. Tuy vậy, theo tôi thì cả hai quan điểm trên đều là các khía cạnh của sự sáng tạo. Vấn đề còn lại là bạn chọn chủ nghĩa nào, bạn thích đi con đường nào hơn mà thôi.
- Có người cho rằng sáng tạo là năng khiếu, một số nghĩ sáng tạo là rèn luyện có phương pháp. Anh thì sao?
- Với tôi, sáng tạo là tư duy thẩm mỹ, là sự nhạy cảm của tâm hồn khi nhìn nhận sự vật, sự việc. Người có khiếu thẩm mỹ nhìn mọi thứ bình thường xung quanh cũng có thể sáng tạo ra một kiệt tác, nhất là nếu ta chủ động tìm tòi và ứng dụng thêm những thế mạnh sẵn có xung quanh, như công nghệ chẳng hạn.
- Lấy ví dụ một sản phẩm anh làm ra, bản thân rất tâm đắc và cho rằng đó là sáng tạo, nhưng lại nghe những nhận xét không như mong đợi, anh phản ứng thế nào?
- Tôi cứ bình thường thôi! Đã ở độ tuổi này, vun đắp kinh nghiệm bao năm trong nghề này, tôi đã nằm lòng câu nói "bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người" rồi. Tôi thuộc tuýp người không thích ồn ào và cũng ngại va chạm nữa, nên chỉ chọn cách im lặng thôi.
- Khán giả luôn là những người rất khó tính. Thay đổi liên tục thì sẽ bị nhận xét thiếu cá tính riêng; theo đuổi một phong cách sẽ bị nhận xét một màu. Làm thế nào để anh sáng tạo không ngừng mà vẫn tạo được dấu ấn riêng của Dzũng Yoko?
- Bản thân cái tên của Dzũng Yoko đã là một dấu ấn riêng rồi, nên tôi chỉ phát huy trên cái nền có sẵn thôi. Bù lại, tôi cũng luôn mở mang kiến thức bằng cách đi du lịch và đọc các tạp chí, theo dõi các kênh thời trang, không ngừng học hỏi và theo dõi các trào lưu hợp thời để phục vụ cho công việc sáng tạo của mình.
Với bộ ảnh động vô cực - invisible cinemagraph, hy vọng mình vẫn đủ tuổi để chạy theo trào lưu (cười lớn). Bạn biết đấy, tuổi tác có thể tăng nhưng "cái đầu" luôn trẻ là được.
- Thông thường, mỗi bộ ảnh anh giới thiệu đều có concept rõ ràng, còn chủ để lần này hình như hơi… mông lung. Ý tưởng chính của anh trong loạt ảnh động vô cực này là gì?
- Ý tưởng chính là… không có ý tưởng gì cả. Lần này, tôi đi theo bản năng của người làm nghệ thuật bằng cách nhìn vào những vật dụng đơn sơ, bình thường rồi tự do khai phóng khả năng sáng tạo. Tôi thực hiện ảnh động vô cực bất kỳ lúc nào: những khi rãnh rỗi, những ngày nghỉ cuối tuần hay thậm chí là lúc đợi ê-kíp chuẩn bị cho buổi shooting…
Tôi muốn mọi người hãy nhìn nhận sự sáng tạo một cách đơn giản, dễ dàng hơn, vượt khỏi mọi khuôn khổ hay bất cứ rào cản nào. Đừng gò bó hay đặt nặng bản thân phải giống người này người kia, sáng tạo sẽ khởi nguồn từ những điều bình dị nhất.
- So với những bức ảnh thời trang hay ảnh flatlay trước đây, ảnh động vô cực có điểm đặc biệt gì khiến anh yêu thích đến vậy?
- Ảnh động vô cực tất nhiên là sinh động hơn hẳn, tính tương tác với người nhìn cũng cao hơn. Một điểm thú vị khác của loại ảnh loại ảnh này là tạo điều kiện cho giới trẻ khai phóng và khẳng định khả năng sáng tạo của bản thân. Nhờ sự kết hợp ăn khớp giữa phần động và phần tĩnh trong cùng một bức ảnh, bạn trẻ có thể thu hút sự chú ý của người xem vào chủ thể mong muốn.