Đầu xuân 2004, có nhiều đợt rét muộn và rét hại. Nhiều đêm tôi phải để Nghĩa ngủ chung giường, chung chăn cho đỡ rét. Đây chính là điều sai lầm đáng tiếc, tai hại đối với tôi. Sau những lần đụng chạm của người khác giới vào da thịt, tôi không thể nào kiềm chế được mình.
Tôi và Nghĩa rủ nhau khăn gói lên đường về Hà Nội ôn thi vào đại học. Tôi và Nghĩa có nhiều điểm trùng hợp, tương đồng: Là bạn đồng học suốt 3 năm cuối phổ thông, là đồng hương.
Ảnh minh họa. |
Trong năm học lớp 12, Nghĩa có nhiều mối liên hệ thân thiết với tôi, đã mấy lần đến gia đình tôi chơi thăm, quan tâm săn sóc tôi, mấy lần biên thư cho tôi, nhưng tôi vẫn im lặng.
Điều căn bản là hai chúng tôi đều có chung một mục đích ước mơ thi vào đại học, nói chung là trong năm cuối Nghĩa đã để lại trong tôi nhiều mối thiện cảm đầu đời.
Về Hà Nội, tôi và Nghĩa khác giới, nên phải thuê 2 phòng trọ khác nhau, nhưng chung một nhà. Tuy có tốn kém, nào là tiền nhà trọ, tiền học, tiền ăn. Bố mẹ tôi ở miền núi nghèo nên tiền hàng tháng gửi cho cũng có phần eo hẹp, nhưng cũng phải bấm bụng mà chi.
Tuy là đi ôn thi, nhưng chúng tôi được ở bên nhau nên rất vui. Cứ chiều thứ Bảy hoặc Chủ nhật, chúng tôi lại rủ nhau ra công viên, ra hồ ngắm cảnh hoặc những đêm trăng hai đứa chúng tôi sóng bước bên nhau trò chuyện rất thân mật.
Năm ấy, sau khi dự thi, Nghĩa đỗ đại học. Còn tôi hỏng thi vì thiếu 1,5 điểm. Mà tôi lại không ghi nguyện vọng 2 và 3 nên không được quyền làm đơn xét tuyển. Hơn nữa, tôi lại có một ý nghĩ ngây thơ rằng: Tôi muốn hai đứa được cùng nhau học một lớp, nếu đỗ, sau khi tốt nghiệp ra trường lại được điều về công tác một nơi.
Nhưng sự đời không chiều theo ý muốn. Tôi phải về quê nghỉ, để năm sau đi ôn thi tiếp. Chia tay nhau, tôi buồn vô hạn. Nghĩa ra sức an ủi, động viên, khuyến khích tôi như tiếp thêm cho tôi nguồn sức mạnh và niềm tin tưởng vào tương lai.
“Tâm cứ yên tâm về quê sống vui vẻ lạc quan, vô tư, tự ôn, sang năm lại về đây ôn tiếp, thi thế nào cũng đỗ. Có mình làm hậu thuẫn kia mà. Chúng mình lại được ở gần nhau, yên tâm chứ!”.
Tôi đành cắn răng về quê, trong lòng ngổn ngang mâu thuẫn, nuối tiếc và lo lắng.
Sau Tết năm 2004, tôi lại khăn gói lên đường đến chỗ Nghĩa đang trọ học. Gặp lại tôi, Nghĩa mừng lắm. Nghĩa giúp tôi tìm thuê nhà trọ, tìm cho tôi lò luyện thi chất lượng, với các thầy giáo dạy có tiếng. Nhưng đến đây thì xảy ra một điều mâu thuẫn: Được lò luyện thi như ý thì nhà trọ lại quá xa và ngược lại, việc đi lại không có phương tiện nên rất bất lợi.
Nghĩa bàn với tôi : “Hay là Tâm về ở tạm chung phòng trọ với mình rồi sẽ tìm sau”. Đang trong lúc khó khăn, lại chưa suy nghĩ thấu đáo, tôi đồng ý.
Những ngày đầu sống bên nhau, chúng tôi khá vui vẻ, thân mật nhưng cũng có nhiều bất tiện trong sinh hoạt, vệ sinh cá nhân. Song do sẵn có cảm tình với nhau, nên tôi cũng quen dần và cho qua.
Đầu xuân 2004, có nhiều đợt rét muộn và rét hại. Nhiều đêm tôi phải để Nghĩa ngủ chung giường, chung chăn cho đỡ rét. Đây chính là điều sai lầm đáng tiếc, tai hại đối với tôi.
Sau những lần đụng chạm của người khác giới vào da thịt, tôi không thể nào kiềm chế được mình. Và đời con gái của tôi đã chấm dứt vào một đêm.
Sau hơn 1 tháng, tôi thấy trong người khang khác, tôi lo lắng lắm. Tôi nói chuyện này với Nghĩa thì Nghĩa lại bảo : “Làm sao chuyện ấy xảy ra được? Vì Nghĩa đã nhiều lần kế hoạch hóa rồi”.
“Chỉ kế hoạch được một lần nhưng lần khác thì sao” - Tôi phản đối. Nghĩa im lặng, đăm chiêu. Đã mấy lần tôi rủ Nghĩa đến bệnh viện nhờ can thiệp nhưng Nghĩa lấy lý do bận học, cộng với tính nhút nhát của Nghĩa nên gần như Nghĩa ngầm từ chối tôi. Bụng tôi ngày càng to ra. Tôi lo lắng, dằn vặt và tự trách mình đã nhẹ dạ, cả tin để xảy ra nông nỗi này.
Mọi dự định của tôi bị đổ bể, mọi kế hoạch cho tương lai tan thành mây khói. Tôi đành ôm cái bụng ấy về quê và chắc rằng sẽ phải chịu mọi sự lườm nguýt, mọi tai tiếng của người đời, và phải chịu búa rìu của dư luận.
Dẫu biết vậy, nhưng tôi không có phương sách nào khác. Về nhà, đã hơn một lần tôi tìm đến một bệnh viện tư nhờ can thiệp, nhưng họ không làm được vì thai đã quá to.
Tôi đành để sinh vậy. Tôi có ý định “vượt cạn” một mình. Nhưng mẹ tôi, mặc dù tôi đã can ngăn, bà vẫn khăng khăng tìm đến nhà Nghĩa, để thông báo về việc tôi có thai, ngầm như khẳng định trách nhiệm của nhà trai đối với tôi.
Cũng may, mẹ Nghĩa là một giáo viên, một phụ nữ nhân hậu, đã đứng ra nhận trách nhiệm này. Bà bảo mẹ tôi cứ để tôi sinh cho mẹ tròn con vuông, bà sẽ hỏi lại thông tin từ con trai mình rồi sẽ đến đón cả hai mẹ con tôi về chăm sóc. Sau nữa là sửa cái lễ thông báo với bà con xóm làng.
Bây giờ tôi đã trở thành dâu con chính thức của gia đình nhà Nghĩa. Bà rất quý tôi và cả cháu đích tôn. Song tôi vẫn phân vân ước muốn một điều của cái thời con gái: Tôi vẫn muốn đi thi đại học để kiếm lấy một nghề. Song hoàn cảnh tôi đang nuôi con nhỏ mà Nghĩa đang tiếp tục học.
Vậy tôi phải làm thế nào để thực hiện nguyện vọng và ước mơ này. Rất mong Diễn đàn cho ý kiến giúp đỡ.