Mặc dù trước đó phản đối, ba lại chủ động giúp mẹ chuẩn bị dụng cụ trồng hành, thậm chí "tranh phần" chăm bón cây.
Sau một hồi lướt mạng xã hội, mẹ tôi hào hứng rủ ba tự trồng hành lá.
“Thôi mua cho nhanh. Mình ăn có bao nhiêu đâu mà trồng cực thế”, ba tôi thẳng thừng đáp.
Mẹ buồn chẳng nói thêm, lẳng lặng tiếp tục tra cứu trên điện thoại. Còn tôi chợt lo lắng về một cuộc “chiến tranh lạnh” có thể sẽ xảy ra.
Thế nhưng, ngày hôm sau, ba đi tìm những chai nhựa rỗng trong nhà và rửa sạch. Sau đó, ba ngồi tỉ mẩn vẽ từng hình tròn lên thân chai để khoét lỗ cho mẹ trồng hành.
Thấy vậy, gương mặt mẹ tôi sáng bừng lên. Mẹ đợi ba làm xong, rồi hai người cùng nhau lựa củ hành đẹp mắt nhất để trồng.
Mặc dù mẹ khởi xướng, ba tôi mới là người chăm chút cho những củ hành. Mỗi ngày thức dậy, nhiều khi chưa kịp ăn sáng, ba đã đem hành phơi ra nắng và thay nước mới.
Nhờ công sức của ba, những củ hành sớm mọc lá xanh mơn mởn. Còn mẹ tôi chỉ việc chờ đến ngày thu hoạch.
Hai mẹ con tôi luôn miệng tấm tắc khen "thành quả", khẳng định cọng hành nhà trồng ngon hơn mua ở siêu thị nhiều nhờ có bàn tay của ba chăm sóc.
Lượng hành lá sau mỗi lần thu hoạch chỉ đủ để gia đình tôi ăn trong ngày. Tuy nhiên, nó đã đem lại niềm vui nho nhỏ cho cả nhà trong những ngày Cần Thơ giãn cách xã hội.
(Thanh Thủy, 21 tuổi, Cần Thơ)