Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gửi về miền quá khứ

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của em. Sau một năm chung sống, em không hề thấy mình mệt mỏi hay buồn bã nên em sẽ không quay lại quá khứ của chúng ta. Anh hãy để quá khứ ngủ yên đi...

Gửi về miền quá khứ

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của em. Sau một năm chung sống, em không hề thấy mình mệt mỏi hay buồn bã nên em sẽ không quay lại quá khứ của chúng ta. Anh hãy để quá khứ ngủ yên đi...

>> Chạnh lòng ngày em bước qua quá khứ
>> Lời xin lỗi cho người đã xa

 

Quá khứ, đã là quá khứ thì mình không thể quay lại đúng không anh? Ngày mình quen nhau, anh hiền quá ngay cả một câu "anh yêu em" cũng không dám nói. Anh còn nhớ không, vì muốn được ngồi gần anh hơn em đã viện lí do là em lạnh, vậy mà anh đứng dậy và đòi về làm em ngại và buồn cười đến chết được. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất em có. Vì anh rất thật thà và cũng có thể là vì anh sợ một cô gái như em nên chưa một lần anh dám nắm tay em. Ở bên anh, em không cần phải lo sợ hay đề phòng bất kì điều gì. Anh cho em cảm giác an toàn tuyệt đối và tin tưởng tuyệt đối. Đó là lí do vì sao dù anh không ngọt ngào, không biết nói những lời yệu thương dào dạt, say đắm như người ta nhưng em vẫn cứ yêu, vẫn cứ chờ đợi và luôn thấy hạnh phúc được ở bên anh.

Những mong đợi của em rồi cũng đến khi anh hỏi em nghĩ như thế nào nếu chúng ta cưới nhau. Hạnh  phúc quá đi chứ, em chỉ đợi có thế thôi mà nhưng em cũng phải làm cao. Em nói là còn phải đợi ý kiến của 2 bên ba mẹ mới đưa ra quyết định. Nói vậy thôi chứ ba mẹ em đã đồng ý anh từ lâu rồi, nên mỗi lần anh sang nhà mẹ cứ úp mở chuyện chọn anh làm rể, em cũng thấy anh vui và vâng dạ liên tục. Chúng ta phát triển từ tình bạn sau bao năm nên em luôn tin mình sẽ có một kết thúc đẹp biết bao. Nhưng có ai hay được chữ ngờ, một điều mà thật sự em chưa bao giờ ngờ tới là gia đình anh lại không chấp nhận em. Làm sao em có thể thay đổi được gì khi lí do từ chối em vì em là người gốc Bắc. Nếu vì lí do gì khác em có thể cố để chứng tỏ em hoàn thiện được, còn lí do này làm sao em thay đổi được đây anh? Anh nghẹn ngào khi nói với em điều này, em nghẹn ngào khi sau một tuần xa cách nỗi nhớ thay bằng sự thất vọng phũ phàng.

Em đã rất buồn, anh cũng buồn không kém. Em đã hứa với anh và tự hứa với lòng mình là sẽ chờ đợi, chờ đợi và chứng minh cho gia đình anh thấy em xứng đáng để họ gật đầu đồng ý. Nhưng sự hiền lành đến mức nhu nhược của anh đã giết chết niềm tin và hy vọng trong em. Anh không cho em một động lực nào mà ngược lại, vì gia đình anh lại đẩy em ra xa anh hơn, em đã nghĩ như thế trong những ngày chờ đợi anh. Và em đã không chờ đợi được, em đã tìm anh, xin anh hãy nói là anh yêu em, xin anh hãy giữ em lại, xin anh cho em một hy vọng. Anh chỉ im lặng, sự im lặng phũ phàng ấy đã thổi bùng sự tự ái trong em, đã đẩy em vào vòng tay của người mà em gọi là chồng bây giờ. 

Em tìm anh, mong anh cho em một chốn bình yên sau bao sóng gió, anh vẫn im lặng. Em đã không còn gì để quay lại nên dấn bước dù em không biết bước chân ấy sẽ đẩy cuộc đời em về đâu. Nhưng ông trời cũng không đối xử tệ với em, em vẫn là cô gái may mắn anh ạ, vì chồng em rất tốt và cũng rất yêu em. Em dần quên đi những đắng cay ngày mình xuất giá và vui sống hạnh phúc bên chồng.

Em tưởng mình quên thật nếu anh không gọi điện và bên kia đầu dây không là câu hỏi "em sống thế nào?". Tay em run lên không giữ nổi chiếc điện thoại, thì ra em không quên. Em như kẻ cắp khi sống giữa hai luồng suy nghĩ về chồng và về anh. Có đôi lúc em đã muốn vứt bỏ tất cả vì câu nói "anh vẫn đợi chờ em". Không ai biết em đã có lúc lạc lòng đến điên dại. Nhưng em đã trưởng thành hơn rất nhiều, em không cho phép mình sai thêm một lần nữa, chồng em là một người đàn ông rất tốt, anh ấy không đáng phải nhận sự phản bội dù chỉ là trong suy nghĩ của em.

Và anh à, hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của em. Sau một năm chung sống, em không hề thấy mình mệt mỏi hay buồn bã nên em sẽ không quay lại quá khứ của chúng ta. Anh hãy để quá khứ ngủ yên đi, hãy sống cho hiện tại và tương lai vì quá khứ chỉ là quá khứ và sẽ không thể quay về quá khứ. Anh sẽ mãi là một quá khứ đẹp trong em, còn cuộc sống của em chỉ có thể là hiện tại và tương lai thôi, không còn chỗ cho quá khứ nữa rồi. Em chúc anh hạnh phúc và tìm được tương lai cho mình. Em sẽ giữ anh trong một góc khuất nào đó của trái tim em. Tạm biệt anh, quá khứ!!!

Thi Anh

Theo Infonet

 

Thi Anh

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm