Bỏ qua nét gắt gỏng của thời tiết, sự giận dữ của những cơn dông đến rồi đi, qua ống kính Honor 10, Hà Nội vào hạ cũng đẹp, cũng thơ như lúc chuyển mình sang thu hay e ấp đón gió đông về.
Người ta thường nhớ về thu Hà Nội, yêu cái lạnh se sắt của mùa đông nhưng ít ai gọi tên mùa hạ, thậm chí có đôi lúc còn nhăn trán khi nghĩ về khoảng thời gian khắc nghiệt của tiết trời xứ Bắc.
Có lẽ phải lang thang trên từng góc phố, ngắm thật kỹ, đi thật chậm, mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của thành phố khi hạ về.
Người ta nhận ra hạ thông qua mùa hoa và cái hương vị nồng nóng mà đất trời phả ra trong nhịp sống thường nhật. Nắng mùa hạ đôi khi gắt gỏng trải dài khắp phố, nhưng có lúc lại trở nên bẽn lẽn, dịu dàng nấp sau những cành lá non.
Khi những tia nắng đầu tiên hé rạng, yếu ớt, Hà Nội mang trong mình vẻ tĩnh lặng, không tiếng còi xe, không ồn ã tắc đường. Những ngôi đền, nhà cổ nằm im lìm như còn chưa tỉnh giấc, trên vỉa hè cũng vắng bóng người qua... Sáng sớm mùa hạ, có một Hà Nội bình yên, dịu dàng như thế!
Thế nhưng chỉ dăm ba tiếng sau, một Hà Nội hiền hòa như hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho cô nàng đỏng đảnh, khó ưa, khó chiều. Nắng cứ thế chẳng chừa góc phố nào, chẳng nể nang ai cả mà nhuộm vàng tất thảy.
Mùa hè Hà Nội có thể khó chịu nếu nghĩ đến thời tiết, nhưng khi nhớ về những hình ảnh thân thương với bức tường vàng in bóng lá hay trưa hè trốn mẹ đi chơi... lạ thay lại khiến lòng ta dịu lại.
Như bánh xe quay ngược thời gian, hạ đưa ta trở về thời thơ bé, là những trưa hè nắng cháy “đầu đội trời, chân đạp đất” hiên ngang cùng lũ bạn ném lon, chạy nhảy từng ngõ ngách mà trốn tìm, đuổi bắt…
Và mùa hè Hà Nội cũng đẹp, cũng thơ chẳng kém gì thu sang.
Chẳng phải đợi đến mùa thu cây cơm nguội vàng, những cành ban chuyển mình thay lá hay muồng hoàng yến đang vào độ đẹp nhất trong năm cũng đủ khiến lòng người xuyến xao đến lạ.
Đi dọc Nguyễn Biểu, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng… chất thơ ấy lại càng rõ rệt. Cái nắng trên cao dẫu thét gào vẫn không ngăn nổi người đi đường dừng bước, ngẩn ngơ trước chiếc lá vàng rơi hay nhặt nhạnh cho riêng mình từng hũ nắng đổ thành giọt trên phố.
Hạ về, trái tim của cả nước còn nồng nàn sắc hoa. Người ta thường ví Hà Nội như một nàng thiếu nữ, luôn rực rỡ, căng tràn bởi 12 mùa hoa. Ấy vậy mà chỉ tính riêng mùa hạ đã có 4 loài hoa cùng nhau khoe sắc. Chút dịu dàng, sâu lắng của bằng lăng, chút rạo rực, căng tràn nhựa sống của phượng vỹ, chút thanh cao của sen hay đài các như muồng hoàng hậu… tất cả quyện hòa, điểm tô cho mảnh đất nghìn năm tuổi.
Xen lẫn màu tím biếc là sắc đỏ của phượng. Hai màu hoa có ở mọi miền tổ quốc nhưng chỉ riêng Hà Nội mới có sự đan cài, sắp đặt thú vị đến vậy. Nếu đi dọc con đường Thanh Niên, bạn sẽ thấy một bên là bằng lăng tím, một bên là phượng đỏ thắm trời.
Còn với ai muốn lòng dịu lại giữa nắng hè gay gắt hãy đến với hồ Tây - nơi những đóa sen thanh khiết đang vươn lên giữa bùn lầy. Màu xanh ngọc của lá, màu hồng dịu dàng của sen và cái vàng ươm của nhị tạo thành sự hòa hợp về màu sắc, vẽ nên một khung cảnh mà mỗi góc nhìn đều đẹp như tranh.
Cũng theo đường ven hồ, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng cây muồng hoàng yến mỏng manh, vàng rực, khoe sắc giữa trời xanh. Qua tán cây, những chùm hoa muồng hoàng yến bung nở xen lẫn màu xanh mát mắt của lá, mang đến cho Hà Nội nét yên bình đến lạ. Từ Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk… muồng hoàng yến đến với thủ đô và chẳng biết tự bao giờ đã trở thành một “đặc sản” của Hà Nội khi hạ về.
4 sắc hoa làm nên mùa hạ, ấy là chưa kể hoa giấy, điệp vàng, tường vi… cũng chen nhau đua nở khắp phố phường Hà Nội. Tất cả góp hương sắc, điểm tô cho bức tranh Hà Nội thêm phần rực rỡ giữa nắng hè.
Nếu thời tiết nắng nóng của mùa hè khiến nhiều người ngần ngại thì bù lại, nó cũng rất biết cách lấy lòng người bằng những thức quà riêng mà chỉ nhìn thôi đã biết Hà Nội.
Hà Nội thường đãi khách bằng những món quà mộc. Nói là mộc nhưng cách chế biến cũng lắm kỳ công.
Chè chuối đun liu riu nhỏ lửa sao cho chín mềm mà không nát, vỏ tan dần trong miệng nhưng phần thịt phía trong vẫn phải dẻo, phải thơm. Chè bưởi phải dung hòa hương vị của vani, cốt dừa, đỗ xanh, cùi bưởi... Khi chế biến phải giữ được vị thanh, giòn sần sật của cùi bưởi, đỗ còn nguyên hạt nhưng không bị vỡ. Vị chè ngọt thanh, thơm dịu cùng chút đá xay nhuyễn mát lạnh tạo nên món ăn giản dị nhưng khiến ai đi xa cũng nhớ.
Chè Hà Nội nói riêng, chè của người Bắc nói chung là sự tổng hoà của rất nhiều nguyên liệu tuy dễ kiếm và giản dị nhưng lại tinh tế vô cùng. Bột sắn, trân châu, cốm, các loại đậu, cốt dừa, thạch, mứt… tất cả nguyên liệu tưởng như không gắn kết nhưng lại hài hòa, tròn vị, khiến ai ăn một lần cũng phải nhớ mãi.
Hay như ô mai, muốn đậm đà, đủ vị, phải trải qua bao nhiêu bước từ sơ chế, ngâm vôi, tẩm ướp, sấy khô rồi đóng gói. Mỗi mùa một thứ quả, mỗi loại quả lại có cách sơ chế khác nhau, đến khi chế biến cũng phải thật khéo léo bởi “non đường” hay “non muối” đều hỏng cả. Người Hà Nội không chuộng những thứ có vị sắc, ngọt quá, chua quá, cay quá đều khó bằng lòng. Vậy nên ô mai phải dung hòa cả 3 vị đối lập ấy.
Và hè sẽ trở nên không trọn vẹn nếu chưa nếm thử những trái mận đỏ thơm lành bởi đây là thức quả chỉ mùa này mới có. Vị chua chua, ngọt ngọt của mận khiến cả người không thích của chua cũng khó lòng từ chối. Mận dầm, mận lắc, ô mai, nước mận… những món ăn chế biến từ loại quả quen đủ sức để du khách ăn hoài không chán.
Hà Nội còn một thứ quả đặc trưng vốn không thể trộn lẫn là sấu. Đi theo những tuyến phố cũ, người ta thấy hình ảnh quen thuộc của những hàng sấu già rợp bóng mát ngày hè. Sấu trở thành một phần không thể thiếu trong bữa cơm của người dân thủ đô. Vị chua mát của loại quả rất dễ đưa cơm, nhất là trong cái nắng hè oi ả.
Nếu sấu xanh là gia vị không thể thiếu với món canh chua thì sấu chín lại khiến người thưởng thức “say” bởi lớp vỏ vàng óng, giòn dai, ngọt thanh vừa phải. Ngoài ra, nước sấu ngâm đường cũng là thức uống giải nhiệt không thể thiếu. Vị chua tiết từ sấu hòa trong nước đường, thoảng hương ấm nồng của gừng là món quà hấp dẫn mọi lứa tuổi khi hè về.
Hà Nội quả thực là mảnh đất rất kỳ lạ, mỗi mùa mang một nét đẹp riêng không thể nào trộn lẫn. Xuân đẹp như lời tình dịu ngọt, hạ tới rạo rực thiết tha, thu về bồi hồi xao xuyến, đông sang lại ưu tư trầm mặc. Hà Nội cứ đẹp thế, cứ đáng yêu như thế thì hay là chia thành 2 mùa thôi: mùa yêu và mùa yêu nhiều hơn nữa.