Vẫn là với con Dream quen thuộc - “ông bạn già lâu năm của tôi”, tôi đã thực hiện một hành trình mà có thể tự hào khoe với mọi người rằng: tôi đã làm được. Từ thành phố xa xôi vượt hơn 2000km, tôi đã tìm đến nơi mà mọi người vẫn thường xưng tụng là nơi viết nên những bản tình ca hùng vĩ của núi rừng. Trong tiết trời giá lạnh của mùa thu đang dần thay lá, tôi dừng xe lại đỉnh núi Pan chải, nơi mà tôi có thể ôm trọn vào trong tầm mắt của mình một Sapa ngút ngàn với những dãy núi non trùng điệp. Tôi dang rộng đôi tay hít thở bầu không khí trong lành còn đang ướt đẫm hơi sương thoang thoảng đâu đó mùi hương lan rừng phảng phất. Một cảm giác lạ lẫm mà có thể chỉ nơi này có được. Trong lòng tôi có một cảm giác yên bình, tôi lắng lòng nghe những nốt nhạc đầu tiên của núi rừng, những tiếng chim hoang dại đang hót vang của một ngày mới khiến tôi chìm đắm mà quên đi những mệt mỏi của một chuyến đi dài, quên đi phiền muộn, sự ồn ào tấp nập của thành phố để có thể hòa mình vào cảnh nước non hùng vĩ. Tôi tiếp tục lên xe vào sâu bên trong Sapa. Một buổi sáng bình yên êm ả của người dân nơi đây, mang chiếc balo nhỏ trên vai tôi nguyện sẽ ôm vào lòng tất cả những cảnh vật và con người nơi đây.
Tôi nhanh chóng tìm đến nhà thờ Đức bà Mân côi. Vẫn nét cổ xưa và kiến trúc giống nhà thờ Đức bà ở thành phố, tuy nhiên nơi đây cho tôi cảm giác đơn sơ và bình dị biết bao, nơi mà những cô thiếu nữ dân tộc vẫn thường đến để cầu nguyện. Trong làn sương mù lan tỏa của buổi bình minh, nhà thờ hiện lên một cách thiêng liêng và đầy bí ẩn. Tôi nhanh chóng bắt chuyện với một sơn thôn nữ xinh đẹp người H’mông tiếng việt còn ấp úng với bộ áo chàm đầy cuốn hút. Cô đã kể cho tôi rất nhiều về cuộc sống và con người bình dị nơi đây, những món ăn truyền thống và món ăn đường phố, những phiên chợ tình,những phiên chợ hội, những điệu khèn làm say đắm lòng người, những điệu múa của những cô sơn nữ….
Tôi như chìm vào trong một giấc mộng mộng mị chưa tìm thấy lối ra. Chia tay em, tôi đi bộ trên những tuyến đường phố của thị trấn Sapa để tận hưởng về chút không khí riêng tư nơi đây, những bức rèm sương mù đang dần dần thay chỗ cho cảnh vật bí ẩn khi mặt trời dần ló dạng. Tôi ghé vào một quán cóc ven đường, sực nức vào mũi tôi là những món nướng thơm lừng đã trở thành đặc trưng quen thuộc nơi đây. Đối với tôi, trong tiết trời giá lạnh, ngồi cạnh bếp than ăn đồ nướng thì thật tuyệt. So với thành phố những món nướng nơi đây cũng đa dạng không kém: thịt lợn, thịt bò cuốn rau cải mèo, trứng nướng, dạ dày nướng, cà tím nướng … mang đến một cảm giác và mùi vị rất riêng của Sapa.
Những thửa ruộng bậc thang đẹp như một bức tranh sơn thủy. Ảnh baodongnai. |
Ngọn Thác Bạc đẹp như một dải lụa trắng chảy xuống từ cổng trời. Ảnh dulichvietnam.com |
Ngọn thác cao 200m ầm ầm thác đổ bên dưới uốn lượn những dòng suối tươi mát xanh ngắt một màu huyền bí như những dải khăn choàng cho một thiếu nữ e ấp. Tôi hòa mình vào dòng người đang bắt cá suối trên dòng suối dưới chân thác. Một cảm giác lạnh đến tê người nhưng đầy kích động, tôi được ăn món cá suối với cơm lam nướng thơm lừng ngon đến nỗi đối với tôi đây là đệ nhất mỹ vị trong thiên hạ.
Điệu nhảy truyền thống của các chàng trai,cô gái. Ảnh thuysanvn |
Chiều về, tôi quyết định nghỉ chân tại bản Cát Lát của những làng nghề truyền thống dệt lụa và là nơi giao thoa của các nền dân tộc nơi đây. Người dân rất hiếu khách, tôi đắm chìm trong những điệu hát, điệu nhảy của những cô sơn nữ, của những tiếng khen của các chàng trai đang gọi bạn tình khi đêm về. Lần đầu tiên tôi được ngủ trên nền nhà sàn lạnh xung quanh bếp than đang ửng hồng không có nệm ấm chăn êm nhưng giấc ngủ vẫn đi vào một cách sâu lắng và nhẹ nhàng. Sáng hôm sau, tạm biệt Cát Lát, tôi bắt đầu cuộc hành trình dài khám phá hang Tiên và đỉnh Phan Xi Păng-nóc nhà Đông dương. Ngược dòng sông Chảy, tôi lên thuyền qua thành cổ Trung Đô của nhiều huyền thoại,dòng sông êm đềm gấp khúc đưa tôi như lạc vào tiên cảnh của một kì quan bậc nhất của những dòng nước trong vắt, của những đảo hoa còn lấp lánh hơi sương ban mai,không khí thoáng đãng,trong lành đưa lòng tôi bay bổng của những câu chuyện cổ tích. Địa điểm cuối cùng tôi dừng chân ở Phan Xi Păng huyền thoại, ngọn núi cao như đang chống trời bao quanh bởi những tầng mây lơ lửng trải dài trên dãy Hoàng Liên Sơn bạt ngàn hùng vĩ. Tôi cố gắng lưu giữ khoảnh khắc này thật lâu như lưu giữ vào mình những kỉ niệm đẹp với một cô gái. Cuối cùng, tôi cũng phải lên đường về lại thành phố đầy nhộn nhịp cho cuộc sống đời thường của mình, tôi ghé qua chợ phiên Sapa như để lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng về cuộc sống và con người nơi đây. Vẫn nhộn nhịp, tất bật nhưng Sapa vẫn còn giữ được chất riêng của mộ phiên chợ miền núi. Các bà, các mẹ, các cô sơn nữ từ các Bản đổ về đây với những bộ trang phục khác nhau của dân tộc H’Mông, Dao Đỏ, Tày, ... tạo thành chút dư vị rất riêng của người dân nơi đây. Tôi kịp quàng lên cổ chiếc khăn truyền thống của người dân nơi đây trước khi lên xe tiếp tục chặng đường dài về thành phố.
Tạm biệt Sapa nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó luyến tiếc không muốn rời xa. Còn rất nhiều nơi tôi chưa được khám phá, rất nhiều món ăn tôi chưa thử, rất nhiều câu chuyện, cuộc sống của người dân tộc nơi đây tôi chưa từng biết,… Tôi luyến tiếc, tôi thỏa mãn, tôi sung sướng, tôi hạnh phúc vì được đến đây một lần và sẽ ít nhất một lần nữa tôi sẽ đến đây trong niềm ngập tràn hạnh phúc như để thăm lại một mối tình của “thiếu nữ trong lòng tôi”.
"Việt Nam diệu kỳ" là cuộc thi dành cho các độc giả yêu thích du lịch. Độc giả gửi bài dự thi dưới dạng bài cảm nhận chuyến đi, hướng dẫn về các điểm du lịch độc đáo, hoặc đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt. Ngoài dạng bài viết, bạn có thể gửi bộ ảnh hoặc clip. Bên cạnh giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ" còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao.
Xem thông tin về thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.
* Để bình chọn cho bài viết, bạn vui lòng Vote trên trang fanpage Zing.vn TẠI ĐÂY