Sáng sớm, thị trấn Sa Pa (Lào Cai) se lạnh, khiến chúng tôi khó cầm lòng để ngồi yên trong phòng. Thời tiết này được thả dài người trên ghế rìa trung tâm thị trấn có hồ nước thì hay biết mấy. Nghĩ thế nên chúng tôi rủ nhau tản bộ từ nhà nghỉ men theo những vỉa hè để ra ngoài thị trấn.
Nhưng thật tiếc. Lượng xe máy, ôtô đi lại quá đông, còi xe inh ỏi, người điều khiển phương tiện phóng ầm ầm trên những con đường nhỏ khiến thị trấn không lúc nào được yên tĩnh.
Đi bộ một đoạn ngắn mà chúng tôi phải năm lần, bảy lượt ngoái lại phía sau để nhường chỗ cho xe máy và ôtô phóng qua, kèm theo đó là khói bụi vây chặt lấy.
Phải mất hơn nửa tiếng, chúng tôi mới đến nơi dự kiến. Nơi này ở rìa thị trấn nên có vẻ yên tĩnh hơn. Nhưng vừa ngồi được 5 phút, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng nẹt pô của những chiếc xe mô tô phân khối lớn từ dưới xuôi lên. Cả đoàn mô tô hơn chục chiếc vô tư vê ga, nẹt pô, phóng bạt mạng trên con đường nhỏ hẹp như để khoe sức mạnh. Đoàn xe cứ vòng đi vòng lại quanh hồ.
Chỉ đến khi một chiếc xe phân khối lớn đâm vào một du khách đang tản bộ trên đường, đoàn xe này mới chịu dừng lại. Cũng may vụ va chạm không gây thương tích nặng cho cả hai phía, du khách chỉ bị thương nhẹ ở chân nên sự việc cũng nhanh chóng được giải quyết.
Vậy là kế hoạch nghỉ ngơi buổi sáng của chúng tôi tại đây coi như bị “phá sản”, mọi người không còn chút hứng thú nào nữa.
Chúng tôi ước, giá như với một thị trấn nhỏ như thế rất cần sự tĩnh lặng tuyệt đối để du khách có thể thưởng thức hết vẻ đẹp của núi rừng, sự ưu ái của thiên nhiên.
Thị trấn chỉ nên là nơi tản bộ hoặc cho phép du khách sử dụng xe đạp, xung quanh các con đường nhỏ là những sản vật văn hóa địa phương. Toàn bộ ôtô, xe máy nên cấm vào thị trấn Sa Pa để tạo sự yên tĩnh, thanh bình và cả sự an toàn cho du khách.