Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hôm nay cô có chê gì không con?

Nghe theo nhiều lời khuyên, tôi không muốn con phải học nhiều, học sớm nên khi con chuẩn bị vào lớp 1, vợ chồng tôi bàn bạc sẽ không cho con đi học thêm.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ chỉ cần con làm quen với mặt số, mặt chữ trước là ổn. Nhưng có lẽ chỉ những phụ huynh chủ quan như tôi, thả rông con, không cho con khổ luyện trước khi vào lớp 1 nên mới thấm thía chuyện con cực, vất vả khi bước chân vào lớp 1 như thế nào.

Ngay từ đầu năm, cô giáo đã gặp riêng tôi để nói chuyện. Cô bảo rằng: “Cháu đọc kém và viết chữ kém nhất lớp chị ạ! Chắc anh chị không cho cháu đi học thêm trước phải không?”. Tôi điếng người, lúng túng. 

Cô giáo nói tiếp: “Sai lầm nhất của phụ huynh bây giờ là coi nhẹ việc học thêm của con em. Lớp em chỉ có con chị và một cháu nữa đọc chậm, viết chưa thạo thôi. Mong ở nhà anh chị kèm cặp cháu nhiều thêm chứ em lo cứ đà này thì cháu sẽ học tuột dốc đấy ạ”.

Tôi toát cả mồ hôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy mình sai lầm. Tôi lo cho con, không biết với guồng quay của lớp 1, con có chịu nổi không, nhất là nhiều hôm đón con ở cổng trường, con gái tỏ ra buồn bã: “Hôm nay con lại bị cô chê mẹ ạ”.

Cần lắm tình cảm cô trò như thế này. Cô trò vẽ tranh cát “Hướng về biển Đông”. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thành ra hôm nào đón con, tôi cũng hỏi câu đầu tiên: “Buổi học hôm nay cô có chê gì không con?”. Thú thật, con học mà như đang đánh vật với những buổi đến trường không có niềm vui, đối mặt với những lời chê, lời trách phạt của cô giáo, con trở nên trầm lặng, ít nói và hay buồn.

Chuyện cô giáo bắt con phải viết đi viết lại chữ là chuyện thường, nhất là con thường xuyên bị cô chê là “lừ đừ”. Nghĩ lại, con gái xưa nay là đứa nhanh nhẹn, thông minh, chỉ vì không được đi học trước nên mới chậm chạp hơn chút ít so với các bạn học trước. Nhưng những lời chê của cô khiến con gái cảm thấy tự ti, mặc cảm. Con vừa bị cô giáo chê, vừa phải nhoài người ra học theo đúng kiểu “học đuổi” các bạn, là người mẹ, tôi cảm thấy xót xa.

Thi thoảng lại bị cô phạt vì viết chậm, viết xấu, tính toán chậm nên con càng sợ cô giáo, sợ học hơn. Lẽ nào chỉ vì sợ đánh mất tuổi thơ của con mà vô tình chúng tôi đã đẩy con vào cái thế ngờ nghệch với chương trình lớp 1? Tôi thấy ngổn ngang bởi nhiều hôm chưa để mẹ hỏi, con đã trả lời trước:“Hôm nay con lại bị cô chê là viết xấu như mèo mẹ ạ”...

http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150713/hom-nay-co-co-che-gi-khong-con/776595.html

Theo Hải Anh/Báo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm