Năm nay tôi 23 tuổi nhưng với mẹ, tôi lúc nào cũng chỉ như đứa con nít 2, 3 tuổi, cần chăm lo từng chút. Hồi tôi học đại học, mẹ lo cho từng cái bàn chải, tuýp kem đánh răng, từng cái bát đôi đũa. Sau này khi tôi đã ra trường, mẹ cũng vậy.
Trước đây, tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ, môi trường không có quá nhiều sự trải nghiệm, tiếp xúc. Cuối tháng 3 vừa rồi, tôi quyết định tới làm việc cho một ngân hàng theo lời giới thiệu của cậu để bản thân năng động hơn, xem tôi có thể đi tới đâu.
Vấn đề duy nhất là nơi này cách nhà tận 240 km. Tôi là đứa hướng nội, xem gia đình là nơi trú ngụ an toàn nhất, nên cũng có nhiều lo lắng khi đưa ra quyết định. Rồi tôi vững tin hơn khi được bố mẹ động viên, khuyến khích.
Ngày tôi đi, mẹ vẫn như trước chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ dù đều là những món có thể mua ở bất kỳ chợ, siêu thị nào. Những ngày đầu nhớ nhà, tôi ngửi thấy mùi bột giặt mẹ hay dùng mà sống mũi cũng cay cay. Đến khi cái khăn mặt mẹ mua cho, dù dùng đã rách, tôi vẫn không nỡ vứt.
Mấy hôm trước, tôi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Mẹ lại dúi cho 300.000 đồng tiền xe rồi gói ghém nào gà, cá, hoa quả như hồi tôi còn là sinh viên. Quả thực lớn lên rồi mới hiểu lòng cha mẹ, chẳng ai cho không ai cái gì trừ cha mẹ mình.
Tôi không phải là đứa giỏi biểu đạt cảm xúc hay tình yêu thương, chỉ biết dùng hành động. Dù có tiến xa được ở đây hay không đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ không phụ lòng bố mẹ, trở thành đứa con hai người có thể tự hào.
(Phạm Mai, Việt Trì, Phú Thọ)
Chia sẻ với Zing, đại diện FirstNews Trí Việt cho biết điểm chung của độc giả dòng sách chữa lành là người đã và đang chịu sự tổn thương mà không thể thoát ra được, hoặc không thể nói cùng ai. Lúc này, họ chọn sách chữa lành để vượt qua và phát triển bản thân. Còn đại diện truyền thông Huy Hoàng Books nhận định trước đây, độc giả thích đọc sách cuốn hút, kịch tính hoặc truyền tải thông điệp vĩ mô như nhân sinh, sắc tộc, thì giờ đây, những cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn dần có chỗ đứng riêng.