Mai Anh (23 tuổi, Sài Gòn) và Gia Lâm (24 tuổi, Hà Nội) biết đến nhau qua mạng xã hội. Từ những cuộc trò chuyện, họ cảm thấy hợp tính, cùng quan điểm sống nên dần dần nảy sinh tình cảm.
Gia Lâm được mọi người nhận xét là chàng trai hiền lành, sống vì mọi người, anh làm biên tập viên cho một tờ báo. Trong khi đó, Mai Anh đã lập gia đình và có một con gái. Tuy nhiên, cô có cuộc sống hôn nhân không như ý muốn.
Trong quá trình yêu nhau, cô gái giấu kín việc mình từng có chồng vì sợ người yêu buồn. Sau một thời gian, chàng trai phát hiện mình bị ung thư dạ dày đến thời kỳ di căn, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh quyết định sang nước ngoài để chữa trị. Tuy nhiên, căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của anh...
Câu chuyện khiến khán giả nghẹn ngào hơn khi biết được, suốt một năm yêu nhau, Mai Anh chưa một lần gặp mặt hay nghe được giọng nói của Gia Lâm.
Lá thư nói lên nỗi lòng của Mai Anh gửi đến người yêu đã khuất được phát sóng trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc, mục Tình sẻ chia, kênh radio VOV giao thông (Đài tiếng nói Việt Nam).
"Với em, anh chưa bao giờ ra đi"
Mai Anh chia sẻ trong lá thư:
"Anh nhớ không? Lần đầu mình nói chuyện là qua Facebook, em tự nhiên thấy một tài khoản là "Em ở trong anh". Em cảm thấy chủ nhân này là người rất tình cảm nên đã chủ động nói chuyện với anh. Ngày qua ngày, em tâm sự với anh mọi việc buồn vui, trừ chuyện em đã có gia đình nhỏ.
Em là người khát khao hạnh phúc, nhưng em không nhận được chia sẻ đó từ người đầu ấp tay gối. Khi nói chuyện với anh là đã em ly thân với chồng. Bản thân không dám nói với anh vì em nghĩ nếu anh biết điều này thì sẽ không trò chuyện với em nữa. Em buồn và ích kỷ quá đúng không anh.
Chúng ta cứ nói chuyện mà chưa gặp mặt, thậm chí còn không có số điện thoại của nhau. Anh nói muốn gặp em nhưng làm sao em dám, vì thế em nói: "Mình cứ nói chuyện đi, nếu hợp thì một năm nữa gặp mặt". Không ngờ, anh lại đồng ý.
Tháng 11/2013, anh đi công tác Lào Cai trước cái lạnh cắt da cắt thịt. Anh trùm khăn viết thư tay cho em, khi nhận được em vui lắm anh biết không. Và những lá thư qua lại thường xuyên đó giúp em và anh hiểu nhau hơn.
Đôi lúc, em nghĩ anh là người đàn ông lạ quá. Anh là biên tập viên một tờ báo có tiếng mà lại giản dị và thật thà vậy sao. Em hoài nghi về anh và cô em gái kết nghĩa của anh giúp em giải tỏa điều đó.
Ảnh minh họa. |
Một ngày, anh nói sẽ chuyển công tác vào Sài Gòn nửa năm, em hỏi: "Tại sao đột ngột vậy?". Anh nói muốn đi xa Hà Nội để quên một số chuyện buồn trước khi gặp em. Nhưng em có linh cảm không tốt về điều này. Em đã gặn hỏi em gái anh và cô ấy cho biết anh phải đi chữa bệnh vì một khối u ở dạ dày và thường xuyên dùng thuốc giảm đau.
Anh không muốn cho em biết vì sợ em lo lắng. Hôm ấy, em đã khóc. Cứ thế, em bên anh nhiều hơn.
Khi vào Sài Gòn nhập viện trước ngày mổ, anh viết thư bảo em là chỉ thực hiện tiểu phẫu thôi. Anh sẽ về Hà Nội, nơi ấy có em.
Em đã cầu nguyện cho anh, một người em chưa từng biết mặt, chưa nghe giọng nói. Thời gian đó, ngày nào em cũng lên mạng xem anh có ở đó không mà trò chuyện. Mối liên lạc duy nhất là cô em kết nghĩa của anh thì cô ấy cũng không biết nhiều thông tin về anh.
Cuối cùng anh cũng xuất viện, anh nói mình khỏe và ổn. Tuy nhiên, em vẫn chưa dám nói ra về thân phận của mình, sợ anh buồn mà bệnh tình nặng thêm. Em nghĩ đợi khi anh khỏe sẽ nói ra tất cả. Thế nhưng, em dần mất liên lạc với anh. Ngày em nhận được thư là anh đang ở nước Anh xa xôi, em bàng hoàng không hiểu và điên cuồng hỏi em gái anh nguyên nhân.
Cô ấy nói anh bị ung thư di căn và thời gian sống không còn nhiều. Gia đình đưa anh qua Anh để có thêm hy vọng.
Em thương anh lắm. Một người con trai chỉ biết sống và nghĩ cho người khác như anh mà tại sao lại trở nên như vậy. Hàng ngày, em lại mong tin anh, chỉ mong anh khỏe mạnh.
3 tháng sau, em gái anh thông báo em rằng "anh Lâm mất rồi". Em òa khóc trên bàn làm việc trước mặt nhân viên, mọi người không hiểu vì sao. Em khóc nhiều lắm, em cảm thấy mình mất mác và thương anh.
Anh luôn nói sẽ cố gắng vào Sài Gòn gặp em, nhưng điều đó mãi không thực hiện được. Một năm sau, nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai trong em. Em luôn dò hỏi thông tin của anh và cuối cùng nói chuyện được với một người chị thân thiết làm cùng anh. Chị ấy kể, anh yêu em nhiều lắm.
Khi bị bệnh nặng, anh đã âm thầm về Hà Nội tìm hiểu về em. Chuyện em có gia đình và con gái anh cũng biết. Tuy nhiên, anh không oán trách điều đó vì anh yêu em. Anh đã xin mẹ anh chấp nhận em nhưng bà không đồng ý. Em hiểu và thông cảm với mẹ anh khi làm sao bà có thể chấp thuận một người có gia đình mà chưa ly hôn được. Chị ấy bảo, khi anh hấp hối vẫn muốn hỏi về em "nếu có phép màu đưa anh về cuộc sống, em có dám cùng con xây dựng hạnh phúc với anh? Nếu anh sống mà tàn tật, nghèo đói thì em có còn yêu anh không?
Anh đã ra đi mà chưa nhận được câu trả lời. Hơn một năm ngày anh mất, em đã nhận được lá thư cuối cùng của anh. Anh kể tất cả về chuyện anh biết em có gia đình. Anh không trách mà còn cho rằng, em chưa có cơ hội nói ra điều đó.
Đúng thế anh ạ, em đau lắm khi biết anh viết lá thư đó chỉ nhìn bằng một mắt do căn bệnh hủy hoại. Anh cũng phải tiêm đến 4 liều thuốc giảm đau mới hoàn thành lá thư. Mặc dù vậy, anh vẫn lạc quan. Em trách mình khi lúc đó lại không thể bên cạnh anh.
Em hối hận vô cùng khi xuất hiện trong cuộc sống của anh để rồi làm anh buồn đến thế. Bài hát Không có gì có thể thay thế em mà anh ghi âm khi đang chữa bệnh ở Anh bây giờ là vô giá. Em may mắn khi mình biết được anh, mặc dù chưa gặp mặt nhưng em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em.
Anh nói đúng, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận là đủ rồi. Cảm ơn anh về tất cả. Với em, anh chưa bao giờ ra đi".