Là bạn cùng lớp đại học, tôi và anh nảy sinh tình cảm trong quá trình làm việc nhóm, ôn thi chung. Mối tình kéo dài hơn một năm và kết thúc khi tôi chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống.
3 năm trước, đứng tại sân bay Nội Bài, tôi đã nói lời chia tay do không muốn yêu xa. Thời gian đầu xa nhà, tôi vẫn gọi điện tâm sự với anh cho vơi bớt cảm giác cô đơn.
Tuy nhiên, cuộc sống ở 2 thành phố khác biệt khiến chúng tôi dần không còn nhiều điều để chia sẻ. Những cuộc gọi thưa thớt dần, chỉ còn vài nhắn tin ít ỏi để cập nhật tình hình của đối phương.
Tôi vẫn gặp gỡ anh mỗi dịp họp lớp, về nhà đón Tết hay có chuyến công tác ra Hà Nội. Khi biết anh có bạn gái mới qua lời kể của bạn bè, thú thật tôi cảm thấy khá bất ngờ và hụt hẫng. Sau đó, tôi chủ động giữ khoảng cách với anh để tránh gây hiểu lầm.
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, tôi về Hà Nội và gặp gỡ hội bạn đại học. Trong buổi gặp mặt, anh dẫn theo bạn gái để chính thức giới thiệu với mọi người.
Người yêu mới của anh làm việc trong lĩnh vực thời trang, kém chúng tôi 2 tuổi. Ban đầu, tôi khá khó xử khi tiếp xúc và nói chuyện với bạn gái anh. Tuy nhiên, cô bạn chủ động hỏi han, phá vỡ khoảng cách với tôi.
Khi tôi quay lại TP.HCM làm việc, thỉnh thoảng, bạn ấy nhắn tin hỏi thăm, tâm sự với tôi. Làm bạn với người yêu mới của người yêu cũ là chuyện tôi không ngờ tới.
Một tháng trước, cô bạn thông báo với tôi rằng đang chuẩn bị đám cưới. Tôi không ngạc nhiên, thực chất rất mừng vì nhận thấy cả hai đều đã sẵn sàng bước vào hôn nhân.
Tôi gửi lời chúc tới bạn trai cũ và vợ sắp cưới của anh, đồng thời hứa sẽ thu xếp ra Hà Nội dự hôn lễ. Đáp lại tôi, vợ chồng anh mời tôi làm phù dâu trong đám cưới.
Thật bất ngờ khi tôi xuất hiện trong ngày vui của người yêu cũ với vai trò như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đều vui vẻ và chúc phúc cho nhau, hy vọng cho đối phương mọi điều tốt nhất.
Huệ Thủy (26 tuổi, quận 8, TP.HCM)