Không khí cận Tết ở quê khác hẳn với TP.HCM. Ở đây, tôi được gặp những người họ hàng trước giờ chỉ biết qua lời kể, hình ảnh.
Minh họa: Hina |
Tôi sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, vì vậy "về quê ăn Tết" với tôi là một khái niệm xa lạ.
Mẹ tôi thường kể rằng, mẹ rời Cam Ranh, Khánh Hòa từ những năm 20 tuổi. Sau khi sinh tôi và bận rộn với công việc ở thành phố, cộng thêm việc ông bà ngoại đã đi nước ngoài, mẹ rất ít khi về quê.
Còn trong ký ức của tôi, quê mẹ là nơi tôi được đưa về tắm biển đôi ba lần lúc còn nhỏ. Những lần đó, cả nhà tôi ở khách sạn, ăn tiệm như khách du lịch thực thụ.
Năm nay, tôi nảy ra ý định về quê giữa tháng 1 khi biết tin bác tôi - anh họ của mẹ - ốm nặng. Tôi biết mẹ từng có những bất đồng và không muốn gần gũi với một số gương mặt bên ngoại, nhưng dù sao, gia đình vẫn là gia đình.
Bác gái ngỏ ý mời bố, mẹ và tôi đến nhà ở cùng vì nhà bác rất rộng. Khi biết tôi vẫn làm việc online, bác sắp xếp cho tôi một góc bàn và ghế để tập trung hơn.
Một người anh họ cũng vui lòng cho tôi mượn xe, đồng thời chỉ tôi một số địa điểm ăn uống ngon. Tôi rất cảm động trước sự đón tiếp của những con người "tưởng xa mà gần" này.
Ngày cận Tết ở quê không giống như trải nghiệm của tôi ở thành phố. Các cô, bác lên sẵn lịch tụ tập vào mỗi mùng và gửi cho mọi thành viên trong nhà. 27 Âm lịch, chúng tôi dự định đi tảo mộ cùng nhau và chuẩn bị bánh, trái cho buổi tối giao thừa.
Tết với tôi từng là chuỗi ngày ngủ bù, xem phim và làm việc riêng mà không quá bận tâm đến người xung quanh, nhưng có lẽ suy nghĩ đó đang thay đổi.
Tôi thấy hạnh phúc khi được tham gia các hoạt động chung. Nhìn mẹ tôi cười nhiều hơn và dần mở lòng với họ hàng, tôi càng tin rằng mình đã làm điều đúng đắn.
Chúng tôi sẽ có một cái Tết thực sự đặc biệt: Một cái tên xa nhà, nhưng gần người thân hơn bao giờ hết.
(Hồng Đào, quận 7)