Một ngày trước khi quyết định đặc xá được thông báo xuống các trại giam trên cả nước, phạm nhân ở trại giam Vĩnh Quang (Bộ công an) vẫn cần mẫn làm việc như bao ngày bình thường.
Ngồi trong hội trường lớn, Trần Quốc Anh (22 tuổi ở quận Kiến An, Hải Phòng) chia sẻ, từ khi nhận được thông báo có tên trong diện đặc xá, tâm trạng anh ta buồn vui lẫn lộn. “Khó tả lắm anh ạ. Nhưng em đã đặt quyết tâm cho mình rồi là làm sao phải nhanh chóng hòa nhập cùng xã hội, không để làm bố phải khổ thêm”, nam phạm nhân phạm tội khi mới 16 tuổi chia sẻ.
Quốc Anh kể, bố từng là lái xe, mẹ làm ở một bệnh viện nên kinh tế gia đình cũng không thuộc dạng khó khăn. Song do mải chơi nên học hết lớp 9 đã phải nghỉ học.
Quốc Anh chia sẻ trước ngày được thả tự do. Ảnh: Hà Anh. |
Cuối năm 2006, sau gần một năm vào Sài Gòn chơi, Quốc Anh quay về Hải Phòng. Từ những mối quan hệ, khuya ngày 23/7/2007, anh ta nhận được điện thoại của Cao Văn Giang (25 tuổi, công tác ở công an huyện Tiên Lãng) rủ đi chặn chiếc xe ôtô của bọn buôn lậu chở hàng động vật quý hiếm nhằm chiếm đoạt tài sản. “Lúc đó em còn trẻ nên chẳng suy nghĩ được nhiều. Nghĩ anh Giang là công an còn dám đi cướp thì mình có gì phải sợ, vì thế em đã nghe theo”, Quốc Anh nói.
Theo kế hoạch, tối đó, Giang, Quốc Anh, Vũ Anh Đức (20 tuổi) và Mai Thăng Long (bạn của Giang) hẹn gặp nhau ở khu vực trạm thu phí giao thông đường 10 thuộc xã Quang Trung, huyện An Lão. Đến đoạn đường thưa người, Giang yêu cầu Quốc Anh và Long mặc quần áo giả làm công an. Riêng Đức có nhiệm vụ quay đầu xe tạo thuận lợi cho đồng bọn nhanh chân trốn thoát.
2h ngày 24/7, thấy chiếc xe ôtô trong tầm ngắm, Giang mặc quần áo cảnh sát đeo hàm thượng úy, cầm gậy gỗ cùng đồng bọn phóng lên chặn đầu. Trong lúc Quốc Anh tiến tới lôi lái xe xuống khống chế để lấy chiếc điện thoại, Long và Giang dùng còng số 8 khóa tay anh Thú (người ngồi ở ghế phụ) vào cánh cửa xe để khống chế lấy chiếc cặp có khóa số (bên trong có 550 triệu đồng cùng 20.000 USD). Do hoảng sợ, lái xe bỏ chạy vào trong làng cầu cứu. Đây cũng là khoảng thời gian nhóm cướp nhanh chóng rút khỏi hiện trường.
Nhà chức trách cho biết, số tiền cướp được Giang chia cho Đức và Quốc Anh hơn 30 triệu đồng, người báo tin vụ việc Giang cho hưởng 150 triệu đồng. Ngoài ra, số tiền cướp được kẻ chủ mưu mang một phần đi trả nợ và mua xe máy…
Sau một ngày gây án, Giang bị cơ quan công an bắt. Khoản tiền 20.000 USD cùng 230 triệu đồng đã được thu hồi.
Kể về thời điểm gây án, Quốc Anh bảo lúc đó anh ta mới ngoài 16 tuổi nên “mặt còn non choẹt”. Tuy nhiên thời điểm cướp do trời tối nên nạn nhân không phát hiện được.
Khi có được khoản tiền, Quốc Anh xuống Quảng Ninh lẩn trốn. Hơn một tháng sau, được gia đình động viên hắn ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hơn một năm sau, 3 tên trong nhóm bị TAND Hải Phòng đưa ra xét xử về tội Cướp tài sản.
Đánh giá vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân khi; bị cáo lợi dụng danh Công an tổ chức cho đồng bọn mặc quần áo công an để chặn xe ô tô chiếm đoạt tài sản gây bức xúc và giảm uy tín của lực lượng công an trên mặt trận phòng chống tội phạm nên chủ tọa tuyên phạt bị cáo Giang và Đức cùng 20 năm tù, Quốc Anh 12 năm tù.
Hơn chục ngày sau phiên sơ thẩm, Quốc Anh đã nộp đơn kháng cáo. Chủ tọa phiên phúc thẩm Đinh Thị Lý nhìn nhận hành vi phạm tội của bị cáo này thể hiện sự táo bạo và liều lĩnh. Quốc Anh là người thực hành tích cực soi đèn cho Giang để lục tìm tài sản, dùng tiền cướp được để ăn tiêu trong thời gian bỏ trốn nên cần phải xử bị cáo mức hình phạt thật nghiêm khắc để cải tạo giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo là người ít tuổi nhất, phạm tội khi chưa thành niên và do sự rủ rê, lôi kéo của Đức và Giang. Sau khi ra đầu thú, bị cáo đã khai thành khẩn hành vi phạm tội đã thực hiện, thực hiện với vai trò đồng phạm giúp sức. Xét mức 12 năm cấp sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc nên HĐXX chấp nhận kháng cáo và giảm xuống còn 10 năm về tội Cướp tài sản.
Kể về những ngày đầu mới chấp hành án phạt tù, Quốc Anh bảo cũng khóc và mất ngủ nhiều. Bố mẹ và chị gái liên tục phải thay nhau đến động viên cải tạo cho tốt để sớm được trở về sum họp cùng gia đình.
Theo lời kể, dịp giáp Tết 2011, do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mẹ của phạm nhân nàyđã mất. Hơn nửa tháng sau, Quốc Anh mới hay tin dữ. “Lúc nghe người nhà thông báo em cứ nghĩ họ đùa vì trước đó một tháng mẹ vẫn còn lên thăm và động viên. Tuy nhiên do phát hiện bệnh quá muộn nên không thể cứu chữa”, đôi mắt phạm nhân ngân ngấn khi nói về người sinh thành ra mình.
Cũng kể từ đó đến nay, biết nhà neo người nên nam phạm nhân dặn dò bố không phải lên thăm mình. Ngày đặc xá, người thân các phạm nhân sẽ tấp nập lên đón con em mình, Quốc Anh bảo anh ta sẽ tự bắt xe về nhà. “Em chưa biết mình sẽ phải làm và học gì trong thời gian tới nhưng chắc chắn khi ra xã hội sẽ phấn đấu thành người tốt, không vi phạm pháp luật. Và điều làm đầu tiên sẽ đến bên mộ mẹ để tạ lỗi…”, tù nhân trẻ nói.