Là đồng tính nữ, tôi cảm thấy rất may mắn khi được gia đình, đặc biệt là ông bà ngoại luôn tin tưởng, ủng hộ những quyết định của mình.
Minh hoạ: Felis Le |
Giống nhiều bạn trẻ bây giờ, tôi dùng hai tài khoản Facebook, một để liên hệ gia đình, một để thể hiện hết về bản thân, muốn đăng gì thì đăng, vui buồn ra sao cũng được.
Ở tài khoản kết bạn với các thành viên trong gia đình, tôi vẫn hay đăng vài tấm hình cá nhân nhằm cập nhật cho mọi người, cho ông bà thấy cô cháu gái đang ở xa ra sao.
Ông bà ngoại tôi, người 62 tuổi, người 63 tuổi, lại ở vùng quê nên việc tiếp xúc công nghệ, mạng xã hội cũng chẳng dễ dàng. Thế mà ông bà vẫn ráng học cách dùng Facebook cho bằng được để theo dõi các cháu, vừa kết bạn xong liền like (thích) hết mấy tấm hình tôi đăng.
Hôm đó, tôi chia sẻ một bức ảnh chụp cùng người yêu, kỷ niệm 900 ngày quen nhau. Bất ngờ, ông ngoại gọi điện, nói: "Hồi nãy cậu M. chỉ ông ngoại 'tim tim', cậu M. bảo 'tim tim' là có ý khen ảnh này quá đẹp, nên ông ngoại mới cho con một cái tim đó. Trên này (ý chỉ Facebook - PV) nó cho có một cái à, chứ ông ngoại tính cho thêm mà không được, con có thấy chưa? Hai đứa đẹp ghê".
Tôi nghẹn ngào. Dù chỉ là trên mạng xã hội nhưng cái gì tốt nhất, thể hiện được là thương cháu nhất, ông bà vẫn muốn làm cho tôi.
Đối với một cặp đôi dị tính bình thường, được gia đình ủng hộ là điều hạnh phúc, còn tôi là đồng tính nữ, để được cha mẹ chấp nhận, thấu hiểu đã khó nói chi ông bà lớn tuổi.
Nhưng tôi thật may mắn khi ông bà ngoại luôn ủng hộ, yêu thương, cổ vũ tôi và nửa kia. Bà ngoại tôi còn nói: "Con thương ai cũng được, trai hay gái gì cũng được, miễn là nó thương con và con hạnh phúc là được rồi".
Đã lâu không thể về nhà vì đại dịch, giờ, tôi chỉ mong mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường để được thăm cha mẹ, thăm ngoại, tôi nhớ họ quá rồi.
(Ngọc Thanh, TP.HCM)