![]() |
Phóng chiếu một ý nghĩ (2025), triển lãm cá nhân của Ngô Đình Bảo Châu, do Thái Hà curate, Galerie Quynh x Gallery Medium, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Galerie Quynh. |
Với Phóng chiếu một ý nghĩ, triển lãm cá nhân mới tại Galerie Quynh (phối hợp cùng Gallery Medium), Ngô Đình Bảo Châu đã chứng minh sự dấn thân sâu hơn vào thế giới nghệ thuật đương đại. Được giám tuyển bởi Thái Hà, triển lãm mở ra một trải nghiệm thị giác và cảm quan, nơi “nhà” không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là một cơ thể sống, hít thở ánh sáng, lưu giữ ký ức và kết nối với tự nhiên.
Trong bối cảnh nghệ thuật Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, triển lãm của Ngô Đình Bảo Châu gợi nhắc đến một dòng thực hành có khả năng vượt qua biên giới, không chỉ trưng bày tác phẩm mà còn kiến tạo môi trường sống động để khán giả tự thân trải nghiệm.
Nghệ thuật như một hệ sinh thái
Thực hành của Bảo Châu luôn thách thức những cặp đối ngẫu: trong – ngoài, công cộng - riêng tư, hiện hữu - hư vô. Từ chiếu, thép, bê tông đến trúc chỉ - chất liệu giấy chế tác từ tre, bắp, bèo - nghệ sĩ dệt nên những thế giới sắp đặt đa tầng, nơi ký ức tập thể và văn hóa được tái cấu trúc thành những không gian vô thực.
Tại Phóng chiếu một ý nghĩ, những chất liệu ấy không chỉ là bề mặt thị giác mà còn trở thành lớp da thứ hai của cơ thể, cho phép người xem cảm nhận nhịp thở của vật chất.
Căn bếp Frankfurt trong video một cuộc đốt bị thiêu hủy rồi tái sinh thành thiên hà đom đóm không đơn thuần là sự hoán đổi hình ảnh. Đó là ẩn dụ cho sự đứt gãy và tái thiết, cho khả năng chuyển hóa của ký ức, và cho sức mạnh của sự lặp lại, vốn luôn ám ảnh trong thực hành của Bảo Châu như một cách phá vỡ mọi ranh giới định sẵn.
![]() |
Ngô Đình Bảo Châu, tàn lụi hoá lấp lánh, 2025; tro thu gom từ quá trình đốt tác phẩm Everything falls down, the flames go up – Twin Kitchens (thùng các-tông), kính, mica, dải đèn LED, quạt tản nhiệt máy tính, hạt xốp, đất sét đỏ, linh kiện điện tử; kích thước đa dạng. Ảnh: Galerie Quynh. |
Khác với triển lãm Trông thật khác, nhìn thực giống (2020), nơi “nhà” được định nghĩa như một không gian xã hội, triển lãm lần này đẩy khái niệm đó về gần cơ thể con người. Các sắp đặt từ sợi tre, rơm, lục bình, mía, chuối,... kết thành tế bào, nội tạng, lớp da mỏng. Khi ánh sáng thẩm thấu, chúng trở thành những biến thể hữu hình của cảm giác. Người xem không chỉ “đi qua triển lãm”, họ hít vào ánh sáng, chạm vào không khí, để cơ thể mình trở thành một phần của hệ sinh thái tác phẩm.
Ở đây, nghệ thuật không còn tách biệt với người xem, như chính nghệ sĩ chia sẻ: "Nhà là cơ thể, nơi trú ngụ cho tinh thần. Cơ thể bảo vệ thế giới nội tâm, kết nối ta với thế giới tự nhiên và nhân loại".
Phóng chiếu nhưng cũng là phản chiếu
Nếu trước đây, Bảo Châu vận hành trong vùng logic và phân tích, thì Phóng chiếu một ý nghĩ cho thấy một chuyển biến quan trọng, buông lơi lý trí để rơi vào trí tưởng tượng của cảm xúc. Các tác phẩm không tìm câu trả lời, mà gợi mở câu hỏi, không hướng đến sự lý giải, mà mời gọi sự sống cùng.
Chính sự chuyển dịch này giúp triển lãm mang sức nặng đặc biệt trong bối cảnh nghệ thuật đương đại Việt Nam khi vượt qua xu hướng minh họa khái niệm để bước vào vùng đất của trải nghiệm, nơi ánh sáng, cơ thể, và người xem cộng sinh thành một thực thể duy nhất.
![]() |
Ngô Đình Bảo Châu, một cuộc đốt, 2024, sắp đặt video, màu, âm thanh, thời lượng: cho đến khi mặt trời khuất bóng. Ảnh: Galerie Quynh. |
Ngô Đình Bảo Châu sinh năm 1986 tại Đồng Tháp, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. HCM, từng tham gia nhiều triển lãm quốc tế và gần đây lọt vào danh sách rút gọn của Giải thưởng Nghệ thuật Châu Á Sovereign 2025. Dù vậy, Phóng chiếu một ý nghĩ không đơn giản là một “sự kiện” nghệ thuật, mà là bước khẳng định phong cách riêng của cô, nghệ thuật như một hệ sinh thái lai ghép, luôn biến động, luôn va chạm.
Trong triển lãm này, cơ thể không còn là vật chứa, mà là một “ngôi nhà sống”, mở ra cho thế giới đi vào và phóng chiếu chính nó. Bằng việc biến ranh giới thành bề mặt tiếp xúc, Bảo Châu đưa nghệ thuật đến chỗ đồng hiện cùng sự sống. Người xem, khi rời đi, vẫn mang theo ánh sáng hắt lại từ tác phẩm, như một phóng chiếu kéo dài vượt khỏi không gian trưng bày.
Phóng chiếu một ý nghĩ là minh chứng rõ ràng, rằng nghệ thuật, khi gắn với cơ thể và ký ức, không chỉ được nhìn, mà còn được hít thở, được sống cùng. Và trong sự cộng sinh ấy, ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống, giữa cá nhân và vũ trụ, tan chảy thành một trải nghiệm khó quên.
Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 9/8 đến ngày 10/9 tại TDX Ice Factory (19/45 Trần Đình Xu, Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).
Màu xanh trong suốt là tác phẩm đầu tay của Ryu Murakami, đoạt giải Akutagawa danh giá năm 1976, đưa tên tuổi tác giả lên hàng nổi bật của văn học đương đại Nhật Bản. Cuốn sách cuồng loạn này kể về nhân vật Ryu cùng nhóm bạn của mình, những người mà tác giả mô tả là gần như không có một mục đích sống. Cuốn tiểu thuyết gần như không có cốt truyện, mà chỉ như một lát cắt, một trường đoạn, một montage về tuổi trẻ lạc lối, điên cuồng và gần như man dã. Qua hoạt cảnh u tối và bạo liệt ấy, Ryu Murakami khắc họa nỗi lòng của một lớp thanh niên Nhật Bản một thời: vô định và dễ sa ngã.