Nỗi đau người mẹ
2 năm về trước, vẻ đẹp dịu dàng và nết na của chị Hoàng Thị Yên (sinh năm 1981, quê xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - một nữ công nhân may đã khiến anh Lê Văn Hợp (SN 1980, quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội) - một lái xe taxi xiêu lòng, xin cưới chị về làm vợ. Hạnh phúc ngập tràn khi chị báo tin cho gia đình mình đã mang bầu.
Chị Yên hạnh phúc bên con gái Cẩm Tú (Ảnh: Đăng Duy). |
Các bác sĩ nhắn gia đình khuyên chị không nên giữ thai nhi. Tính mạng chị và con có thể gặp hiểm nguy. Thương mình, rồi nhìn chồng giấu mình lau những giọt nước mắt khổ đau, càng thương cho đứa con trong bụng, dòng lệ cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má chị.
Chị quyết định sẽ giữ lại đứa con. Chồng cũng muốn chị cứu mạng sống của mình trước tiên, sau đó sẽ tính tới chuyện sinh con. "Nhưng cơ hội đó với tôi mỏng manh lắm! Tôi sợ nếu bỏ con, sau này tôi nhắm mắt xuôi tay, xuống cửu tuyền gặp con nó sẽ oán" - chị chia sẻ.
Chị nói với gia đình: “Con tin mình sẽ vượt qua. Chồng con sẽ không mất vợ cũng không mất con. Con sẽ sống vui vẻ để đứa bé sinh ra không buồn”. Tôn trọng của người mẹ trẻ, mọi người chỉ biết dồn sức sát cánh cùng chị trong những ngày khó khăn đang chờ đón.
Những ngày ở viện ngoại trú, tiền bạc gom góp cũng cạn kiệt, chị xin bệnh viện về nhà tự uống thuốc và điều trị. Trở về nhà được một tuần mặt và răng chị tê dại không cảm giác.
Khi bé gái Lê Hoàng Cẩm Tú được 32 tuần tuổi, mỗi ngày chị Yên phải truyền 3 chai dịch, mỗi lần mất 3 tiếng đồng hồ.“Miệng mình đắng ngắt, mệt mỏi. Nhưng phải cố ăn. Song cứ ăn, thậm chí uống vào là nôn, nôn cả ra máu. Bé Cẩm Tú khi ấy chỉ được 1,5 kg thôi. Mình cứ vừa ăn vừa khóc” – chị nhớ lại. Những ngày đưa vợ đến bệnh viện K thăm khám, anh Hợp vẫn ngập ngừng bảo chị: Hay là mình bỏ con rồi điều trị cho mẹ chứ như thế này khổ quá.
Nhưng chị vẫn cương quyết và cho đến giờ. Chị nói mình không bao giờ hối hận vì điều đó.
Ảnh cưới của vợ chồng chị Yên, anh Hợp hai năm về trước. (Ảnh chụp lại, Ảnh: Đăng Duy). |
Thai đến tháng thứ 8, mắt còn lại của chị mờ đục. Ngày chị lên bàn mổ (chị phải sinh non) cũng là khi đôi mắt chị vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng.
Hạnh phúc vỡ òa
Giây phút nghe tiếng con khóc, chị nắm chặt tay chồng nước mắt giàn giụa dồn dập hỏi anh: “Anh ơi con mình có xinh không? Có khỏe không? Có giống em không”.
Mọi người nói bé bụm bẫm, mắt sáng lắm. Chị nức nở đưa bàn tay sờ lên mặt con, lên má con, hôn con. Người mẹ trẻ chỉ ao ước được một lần nhìn thấy mặt con.
Bé Cẩm Tú đã được hơn một tuổi. Từng đó thời gian là những tháng ngày chị sống trong tưởng tượng và những mô tả của mọi người xung quanh về bé Cẩm Tú.
Hôm cả nhà đi vắng, chị gái chị đi chợ đặt bé Cẩm Tú nằm ngủ ngoài giường. Con tỉnh dậy khóc vang nhà. Chị cuống cuồng vịn vào những mép tường để ôm con, có khi va vào cửa vào bàn ghế xung quanh. Con khóc, chị cũng ôm con khóc.
Ngày 20/10 năm ngoái sẽ mãi là kỉ niệm chị không bao giờ quên. Món quà ý nghĩa nhất trong ngày Phụ nữ Việt Nam bất ngờ đến với chị. Khi chị còn đang quờ quạng bước ra từ nhà vệ sinh, con đã gọi to “Mẹ!”. Lúc ấy, chị hạnh phúc lắm, chỉ muốn chạy thật nhanh lại ôm con.
Cuộc sống với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không biết ngày nào còn trên thế gian, chị chỉ mong một điều: Sau này Cẩm Tú khôn lớn, biết chuyện mẹ đã mang nặng đẻ đau con như thế nào để cố gắng vươn lên, sống tốt.