Bị cáo 43 tuổi, quê ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nhà ba anh chị em, bị cáo là con thứ hai, dưới còn em trai đã lập gia đình.
Ở tuổi lẽ ra yên bề gia thất, Nguyễn Văn Sáu khiến không ít người hiểu lầm bởi trên giấy tờ đều thể hiện anh không có vợ, con. Chỉ đến khi người đàn bà lam lũ bế đứa bé mặt lấm lem xin được gặp cha lúc nghị án, mọi người mới vỡ lẽ. Bị cáo giải thích người đó là "vợ" và con trai út 2 tuổi.
Có 3 đứa con với 2 người đàn bà, nhưng theo lời bị cáo, giữa họ đều không có danh phận.
Hầu tòa sáng 29/1, nhìn thấy đứa con bé bỏng, tranh thủ ít phút gặp mặt, bị cáo cố ôm con thơ rồi thơm vội lên đôi má.
Nhắc đến tội lỗi gây ra với người em trai, người đàn ông 43 tuổi tỏ ra ân hận. Vì thế, những ngày sống trong trại tạm giam, do ám ảnh tội ác khiến Sáu mất ngủ, hay mê sảng. Bị cáo kể, sau khi nhận cáo trạng đã mơ thấy người quá cố và chuyện cũ quay trở lại.
Bị cáo Sáu tại tòa. |
Theo nội dung vụ án, Sáu và em ruột là tên Lịch (kém 4 tuổi) được bố mẹ chia đất thừa kế. Thửa đất được chia có chung giấy chứng nhận quyền sử dụng, trong đó Sáu được 129 m2.
Chiều tối ngày 13/7/2014, cả hai đến nhà anh rể ăn giỗ. Ra về, Sáu đến nhà Lịch để mượn giấy tờ để tách sổ hộ khẩu và mảnh đất được chia nhưng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và to tiếng.
Vài phút sau, Lịch đến gặp Sáu với thái độ tức tối. Được anh rể can ngăn, Sáu bỏ đi ra ngoài sân đứng. Lúc này, Lịch chạy ra chỗ bể nước lấy chiếc thùng tôn ném vụt về phía anh trai nhưng Sáu giơ tay đơ được. Sẵn bực tức, Sáu vào nhà vớ được con dao đâm một nhát trúng ngực em trai khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Sáu lên công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
"Bị cáo là anh trai, trong trường hợp như thế mình phải tìm cách giải hòa hoặc tránh đi, đằng này lại cầm hung khí giết người. Bị cáo không kiềm chế bản thân, nóng giận mất khôn", một vị hội thẩm nhân dân nói. Sáu cúi đầu nhận tội ăn năn: "Từ ngày bị bắt, bị cáo như người mất hồn, không nghĩ được gì. Bị cáo xin lỗi 2 cháu, em dâu và gia đình".
Tại phiên xử, đại diện cho người đã mất, chị Hoài (vợ nạn nhân) trình bày, trước khi bố chồng mất có gửi gắm sổ đỏ vì sợ anh Sáu sẽ bán mất hoặc thế chấp. Chị không nghĩ lại xảy ra cơ sự này.
Ngồi bơ vơ bên ngoài hành lang, người phụ nữ 40 tuổi vừa ôm đứa bé mặt lấm lem vào lòng vừa ngóng tai nghe tòa xử. Chị bảo, dù không có danh phận trong gia đình nhưng do có nhau với 2 mặt con nên chị quyết bỏ lại công việc đồng áng để đến đây.
Dáng vẻ khắc khổ, gương mặt nhiều nếp nhăn, chị kể hai người quen nhau từ bé. Họ yêu nhau lúc nào không hay và kết trái bằng đứa con gái đầu lòng đến nay đã 16 tuổi. Hơn mười mấy năm sau, chị sinh tiếp đứa con trai. Con mới được 6 tháng tuổi thì Sáu bị bắt. Và lời hứa về một đám cưới cứ thế xa mãi.
Người phụ nữ kể, Sáu từng làm mộc đến năm 2003 thì bị tai nạn. Do sức khỏe yếu nên anh về nhà chạy xe ôm. Thời gian đó, anh bị bệnh trào dịch phổi, chữa chạy mãi không khỏi.
Một thời gian sau, anh lên rừng học vị thuốc của người Mán. Duyên số đẩy đưa, anh có con với người phụ nữ lỡ thì của một người ân nhân. Chị biết chuyện nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận.
"Số phận mình long đong lận đận, giờ cũng chỉ trông vào các con mà sống", người phụ nữ thuần nông tâm sự.
Khi bị cáo bị dẫn giải ra khỏi phòng, chị lật đật vơ vội chiếc túi rồi ôm con chạy theo. Sáu phải lĩnh án 12 năm tù, thấp hơn mức đề nghị của VKSND (18-20 năm tù).