Phía sau tô mì nấu vội của cô giáo vùng cao cho học trò gây xúc động
Thấy học trò không mang cơm trưa, cô giáo Thu Hoài nấu vội tô mì cho cậu bé lót dạ. Em đón lấy, đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm hạnh phúc.
57 kết quả phù hợp
Thấy học trò không mang cơm trưa, cô giáo Thu Hoài nấu vội tô mì cho cậu bé lót dạ. Em đón lấy, đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm hạnh phúc.
Cô giáo trẻ Nông Thị Thu Dịu đã không kìm được nước mắt sau khi trải qua cung đường đầy nhọc nhằn trong ngày đầu nhận điểm trường và chứng kiến những khó khăn học sinh vùng cao.
Với những giáo viên vùng cao, thưởng Tết là điều quá xa vời, hầu như không có trong suy nghĩ của các thầy cô.
Từ vùng cao Sơn La, một bức thư tay đặc biệt đã vượt hơn 1.700 km, qua 2 lần phà, đò để đến với xã đảo duy nhất của TP.HCM.
Chiến dịch Điện Biên Phủ đã qua tròn 70 năm, quá khứ đã khép lại. Mảnh đất và con người Điện Biên giờ đang đổi thay như một bức tranh đa sắc màu của sự sống.
Thời điểm này, các cơ quan, đơn vị rục rịch chuyện thưởng Tết. Riêng giáo viên, không có cơ chế tiền thưởng, một số trường co kéo nhằm có chút tiền, quà Tết động viên nhà giáo.
Nghiên cứu mới cho thấy những giáo viên được AI đào tạo có thể giúp học sinh nâng cao trình độ học toán.
Theo thống kê, trong khoảng 2 năm qua, có hơn 16.000 người trong ngành giáo dục nghỉ việc.
Những ngày giáp Tết, khi hoa mận, hoa đào nở khắp sườn đồi, chân núi, thầy trò vùng cao lại cùng nhau tất bật dọn dẹp trường, lớp tạo không khí rộn ràng, nô nức đón xuân.
Mỗi năm, cứ dịp Tết đến xuân về, các ngành bàn chuyện thưởng, đa số giáo viên lại ngậm ngùi buồn tủi vì lương đã thấp, thưởng Tết cũng bèo bọt.
Không đủ tài chính mua nổi chiếc xe đạp, ngày nắng, anh Núi nắm tay Hằng cùng đi bộ đến trường, khi mưa gió đành cõng con trên lưng, lội quãng đường bùn đất lấm lem.
Tại trường của chúng tôi, giáo viên hàng ngày phải đi bắt cá suối, tìm rêu đá để cải thiện bữa ăn nhưng phải bỏ ra gần chục triệu đồng đi học các loại chứng chỉ.
Tết là dịp mỗi gia đình sum vầy bên nhau. Nhưng ở miền biên viễn hay vùng cao vẫn còn nhiều giáo viên gạt đi những mong ước đời thường để vui xuân cùng học sinh và bà con dân bản.
Những giáo viên cắm bản nơi vùng cao xứ Thanh trải lòng về chuyện thưởng Tết khi hàng chục năm công tác trong nghề.
Điều quan trọng của giáo dục phổ thông không phải là bằng cấp cao, mà cần những người am hiểu, có trải nghiệm thực tế.
Có một cảm xúc thiêng liêng không kém tình mẫu tử, tiếp sức mạnh và truyền lửa đam mê cho nhiều thế hệ vượt qua thử thách, đó chính là tình thầy trò.
Hàng chục giáo viên vẫn lội suối, băng rừng qua vùng núi lở để mang chữ đến cho học trò ở các huyện vùng cao của Quảng Ngãi.
"Giáo viên ở các trường đang chịu nhiều áp lực về phương pháp dạy học, gánh thêm những việc của nhân viên trường học", bà Nguyễn Thị Mai Hoa nói.
Những đặc sản địa phương như gạo nếp, cốm, táo mèo được cô Đỗ Thùy Quyên (Văn Chấn, Yên Bái) đưa lên mạng rao bán để bữa cơm của những đứa trẻ vùng cao có thêm miếng thịt.
Thưởng Tết cho giáo viên năm nay tiếp tục tình cảnh nơi vài chục triệu, chỗ chai dầu ăn, gói mì chính. Trong khi đó, giáo viên vùng khó khăn hàng chục năm không có thưởng Tết.