Bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè tạo ra nhiều cảm xúc về tình cảm gia đình sâu đậm và tình yêu lãng mạn, lắng đọng. Không chỉ vậy, là sản phẩm điện ảnh đầu tay của một ê-kíp trẻ, bộ phim còn mang những thông điệp, tư tưởng văn minh và tinh tế.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một số nội dung phim
Tình yêu và tình cha con không hề mâu thuẫn
Hai mẹ con Nhật Hạ sống với nhau từ lúc cha mẹ cô ly hôn và ông rời Đà Lạt để sang Nhật Bản. Dù cho mẹ rất hận ba, nhưng Hạ vẫn luôn tin rằng có lý do chính đáng khiến ông ở lại Nhật Bản. Đó là vì đam mê nhiếp ảnh. Cách duy nhất khiến Hạ thấy mình được kết nối với ba chính là từ những tấm bưu thiếp mà ông gửi về Việt Nam.
Thế nhưng đến một ngày, cô không còn nhận được tấm thiếp nào nữa. Vì muốn tìm cha mà Nhật Hạ một thân một mình đến thị trấn Higashikawa, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Tại đây, cô tìm được ngôi nhà mà cha cô từng ở cùng những người cha cô từng quen biết.
Trong Nhắm mắt thấy mùa hè, tình yêu của người cha không hề mâu thuẫn với tình cha con. |
Sau khi biết được sự thật người cha mà Nhật Hạ mong mỏi tìm kiếm đã có những ngày tháng hạnh phúc khi chung sống với người vợ mới ở Nhật Bản, trái tim của cô hoàn toàn tan vỡ. Cô ngỡ như mình đã bị cha cô bỏ rơi ngần ấy năm chỉ bởi một người phụ nữ chứ không phải từ tình yêu nhiếp ảnh.
Rõ ràng, cha của Nhật Hạ có thể đã hết yêu mẹ của cô, thay vào đó ông tìm được người tri kỷ có thể cùng mình chia sẻ niềm đam mê chụp ảnh phim. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông không còn yêu con gái mình.
Nhất Minh có thể là người đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình, nhưng vốn dĩ tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Ông có thể thay đổi tình yêu, thay đổi người vợ mà ông muốn chung sống nhưng ông chưa bao giờ thay đổi tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái.
Qua bao nhiêu năm, Nhất Minh vẫn ngày ngày day dứt khi không thể về Việt Nam thăm con, vẫn đi chùa cầu nguyện để mong con thi đậu, động viên con bằng những bức thư, bức ảnh mà ông gửi về.
Không cần những lời giải thích, không cần dong dài, khán giả cũng hiểu được tình cảm của ông dành cho con gái, đặc biệt là qua bài hát Nhong nhong nhong.
Nhất Minh vẫn yêu con gái và mong ngóng về con đến những ngày cuối đời. |
Câu chuyện người cha bỏ vợ con ra đi tìm một hạnh phúc mới vốn dĩ đã rất quen thuộc và được thể hiện nhiều lần trên màn ảnh, nhưng nó đã được Nhắm mắt thấy mùa hè tiếp cận qua một góc độ văn minh chứ không đi vào lối mòn.
Phim không khắc họa hình ảnh một người cha thiếu trách nhiệm với gia đình như cách mà rất nhiều bộ phim khác từng thể hiện. Cái đáng trách của ông, không nói ai cũng rõ, cái khổ tâm của ông cũng được thể hiện đầy đủ.
Tuy nhiên, sự lựa chọn của ông dù đúng hay sai thì vẫn được con gái tôn trọng. Thay vì sự oán trách ông, cô học cách thấu hiểu và vẫn chọn cách ghi nhớ về hình ảnh người cha đáng kính trong ký ức của cô.
Tuyến truyện cha con của Nhật Hạ không phải tuyến truyện chính nhưng nó vẫn đậm nét và để lại cho người xem nhiều cảm xúc, suy nghĩ.
Cứ tin tưởng những gì mình muốn tin
Bằng mỗi nơi kỷ niệm mà anh dẫn cô đến, Akira đã giúp Nhật Hạ hiểu được cuộc sống của cha cô ở Nhật và nhận thấy tình cảm sâu nặng mà người cha đã dành cho cô suốt hơn 10 năm xa cách. Anh không bao biện, không giải thích rằng cha Nhật Hạ nhớ cô như thế nào, anh chỉ mong cô hiểu rằng cốt yếu là bản thân hãy cứ tin tưởng những gì mình muốn tin.
Đó là khi anh nói với Nhật Hạ rằng: “Khi em đã chọn để nhớ về một người, chắc chắn đó phải là những ký ức đẹp nhất về người đó. Chỉ cần em tin rằng tình cảm người đó dành cho em vẫn không thay đổi, thì chắc chắn sẽ không thay đổi”. Qua câu nói của Akira nói về tình yêu thông điệp phim được thể hiện một cách rõ ràng.
Cô luôn tin cha cô yêu thương cô thì dù là gì đi nữa thì nhất định đó vẫn là thứ tình yêu có thật trên đời. Câu chuyện nuôi dưỡng niềm tin từ bên trong bản thân mỗi người là một thứ thông điệp mang đầy sức trẻ, văn minh và đã được truyền tải một cách gọn gàng, ý nhị trong phim.
"Chỉ cần em tin rằng tình cảm người đó dành cho em vẫn không thay đổi, thì chắc chắn sẽ không thay đổi”, câu nói truyền tải thông điệp của Akira. |
Bữa cơm Việt làm hòa
Bên cạnh hai nhân vật chính, Nhắm mắt thấy mùa hè còn sở hữu dàn nhân vật phụ ấn tượng, trong đó đặc biệt nhất là Tomoe (Noriko Takimoto), chủ tiệm ảnh Nếu một ngày. Bà là người phụ nữ hiền lành, sống đơn giản và hiếu khách. Bà tặng cho Nhật Hạ bộ áo Yukata truyền thống của mình vì thấy Nhật Hạ mặc nó quá đẹp. Gương mặt bà toát lên vẻ phúc hậu, yên bình.
Nhưng sau khi biết Tomoe lại là người vợ mới của cha mình, hai người đã cùng nhau chung sống hạnh phúc tại Nhật, bỏ lại cô và mẹ ở lại Việt Nam, Nhật Hạ cảm thấy khó chấp nhận và bỏ đi trong nước mắt.
Những tưởng mối quan hệ tốt đẹp này đã bị rạn vỡ và cả hai không có cơ hội gặp lại. Thế nhưng, phần cuối của phim lại đem lại sự bất ngờ cho khán giả. Đó là một bữa cơm làm hoà, được nấu bằng những món ăn truyền thống của Việt Nam như thịt kho hột vịt, rau cải thìa xào, măng nấu..
Đó là cái bắt tay của một người con gái với người phụ nữ chen giữa hạnh phúc của gia đình cô, lấy đi của cô một người cha, của mẹ cô một người chồng. “Chúng ta làm hoà nhé”, câu nói đơn giản nhưng toát lên được tinh thần cao đẹp.
Không cần giải thích, không cần minh oan, không cần phân bày ai đúng ai sai, không cần thù hằn, trách móc. Đó đã là chuyện quá khứ, cha mẹ Nhật Hạ đều đã ra đi. Những ngưởi ở lại như Nhật Hạ và bà Tomoe đã chọn cách bỏ qua cho nhau một cách nhẹ nhàng và văn minh.
Bữa cơm Việt làm hòa giữa Tomoe và Nhật Hạ cuối phim khiến khán giả ấn tượng. |
Ít bi lụy, sống tích cực
Hành trình đến Nhật Bản của Nhật Hạ được khởi đầu bằng hôn lễ dang dở của cô vì người tình phụ bạc. Cô đến thị trấn Higashikawa trong sự buồn bã nhưng vẫn ẩn chứa rất nhiều năng lượng cùng tinh thần lạc quan: “Có người đi cùng cũng tốt, nhưng đi một mình cũng ổn mà”.
Thay vì trốn tránh, cô chọn cách đối diện với những điều gây cho mình nhiều đau khổ nhưng cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất - ký ức về người cha đã bỏ ra đi 11 năm trước. Như lời Akira nói: “Anh đến đây để quên đi một nguời còn em đến đây để nhớ về một người”.
Trong phim, ta nhìn thấy được một Nhật Hạ dẫu có nhiều đau khổ, mất mát nhưng luôn rạng rỡ, luôn cười thật tươi và đem đến cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Có thể với dòng phim độc lập, đặc biệt là phim Nhật - Nhắm mắt thấy mùa hè đã rất ướt át. Nhưng so với nhiều bộ phim Việt gần đây quá lạm dụng nước mắt, đây đã là một tác phẩm khắc phục được khuyết điểm này.
Có khá nhiều lần trong phim, Nhật Hạ khóc khi nhớ về người cha đã mất. Nhưng cũng những lần đó, ta cũng thấy cô nhanh nhảu quệt đi nước mắt. Cô không gào khóc, không nức nở.
Trong phim là hình ảnh một Nhật Hạ tuy có nhiều đau khổ nhưng luôn tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực. |
Thay vào đó là những trận khóc rất “bình thường” và đáng yêu như vừa khóc vừa hắt xì mũi, vừa khóc vừa dỗi hờn trách móc và cuối phim là giọt nước mắt hòa lẫn với nụ cười. Hình ảnh Nhật Hạ sụt sùi nước mắt nhưng không bi luỵ, không khiến người xem cảm thấy bị mệt với những tiếng gào khóc thảm thương.
So với những bộ phim được đầu tư khủng gần đây như Mẹ chồng, Lôi Báo, Yêu em bất chấp, 100 ngày bên em, Yêu đi đừng sợ thì Nhắm mắt thấy mùa hè mang tính điện ảnh cao hơn trong cách kể chuyện bằng hình ảnh, khắc phục đáng kể lối dẫn dắt đẩy cao trào đến quá lố của phim Việt.
“Hãy tin anh” thay vì “Anh yêu em”
Có những người, họ dành tình cảm cho người thương theo cách của Akira: lặng lẽ đồng hành, quan tâm, chăm sóc từ xa mà không mưu cầu được đền đáp. Có thể họ biết trước sẽ chẳng thể cùng người kia đi trên một đoạn đường dài nên không cần sự rõ ràng để làm vướng bận nhau.
Bất kì cuộc gặp gỡ nào cũng đều có nguyên do của riêng nó. Và dù chẳng ở lại bên nhau nhưng chỉ cần có thể cùng người đó vào những tháng năm đó đi chung một quãng thanh xuân đã là hạnh phúc.
Ở Nhắm mắt thấy mùa hè, ta thấy được một tình yêu không cần sự bày tỏ, không cần phải giãi bày bằng lời nói. Đó là thứ tình cảm tuy ngắn nhưng lại sâu sắc được vẽ lên bằng sự đồng cảm của hai con người dành cho nhau.
“Nếu một ngày anh không thể nói được nữa, anh chỉ muốn nói một câu thôi 'Hãy tin anh!’”. |
Chi tiết câu nói của Akira dành cho Nhật Hạ lúc hai người đứng trên đỉnh núi lạnh giá thể hiện khá rõ thông điệp văn minh và cách làm phim tinh tế của một ê-kíp trẻ. “Nếu một ngày anh không thể nói được nữa, anh chỉ muốn nói một câu thôi 'Hãy tin anh!’”.
Thay vì nói câu “Anh yêu em” như cách mà nhiều người sẽ tưởng tượng khi xem đến đoạn phim này thì đó lại là một câu nói mang giá trị còn cao hơn như thế. Bởi lẽ, trong một mối quan hệ, niềm tin là điều còn thiêng liêng hơn cả.
Điều này còn phản ánh rõ tư duy làm phim tinh tế, cách tạo kịch bản văn minh hiếm hoi của phim Việt. Đó là sự tinh tế, ý nhị trong lời thoại, không suồng sã, huỵch toẹt và cũng không khuôn mẫu, sáo rỗng.
Từ đầu đến cuối phim không một câu yêu đương nhưng ai cũng hiểu và cảm nhận được tình cảm giữa Akira và Nhật Hạ. Rốt cuộc, Akira có yêu Nhật Hạ không?
Tất cả đều được thể hiện qua những bức ảnh chân dung anh chụp cô - điều đáng lẽ anh đã tự hứa với lòng sẽ không làm nữa vì không muốn nhớ nhung đến ai. Vậy còn cần chi một lời nói “Anh yêu em”, để trở nên thừa thãi và khiến bộ phim trở nên nhàm chán?