![]() |
Nhiều nhân sự ở độ tuổi 30 bước vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Ảnh minh hoạ: Phương Lâm. |
Sự ngập ngừng của nhà tuyển dụng sau khi đọc năm sinh trong hồ sơ xin việc của Ánh Nguyệt (28 tuổi, phường Phú Nhuận, TP.HCM) khiến cô vừa bất ngờ vừa lo lắng.
Sau 3 năm gắn bó tại một doanh nghiệp truyền thông, Nguyệt quyết định rời đi vì không còn tìm thấy tiếng nói chung với sếp. Cô ứng tuyển vào vị trí nhân viên, chuyên viên ở các công ty trong cùng lĩnh vực. Sau một thời gian rời khỏi thị trường tuyển dụng, Ánh Nguyệt bất ngờ khi gặp nhiều ứng viên trẻ tại các buổi phỏng vấn.
“Nhiều bạn trẻ sinh năm 2007, tức sinh viên năm nhất đại học, ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh, cộng tác viên, ngồi cùng tôi trong phòng chờ. Các bạn kém tôi đến 10 tuổi”, Nguyệt ngỡ ngàng chia sẻ, cho biết trước đó chưa từng nghĩ bản thân “có tuổi”.
Sau hơn một tháng tìm việc, nhân sự trong ngành truyền thông nhận về nhiều ánh mắt, biểu cảm, thậm chí lời nói, thể hiện sự ái ngại về độ tuổi của cô. Hiện nay, Ánh Nguyệt vẫn chưa tìm được công việc ưng ý, đối mặt với tình trạng thất nghiệp kéo dài.
![]() |
Nhiều nhân sự gần 30 tuổi đối mặt với sự lưỡng lự về tuổi tác khi tham gia phỏng vấn tuyển dụng cho vị trí nhân viên. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm. |
Ánh Nguyệt không phải trường hợp cá biệt. Nhiều nhân sự cận kề 30 tuổi cũng cảm thấy hoang mang khi bị chê “già” trên thị trường tuyển dụng, đặc biệt là khi ứng tuyển vào các vị trí nhân viên.
Họ cho biết rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, chưa đủ kinh nghiệm để ngồi vào ghế quản lý, song lại bị xem là “quá tuổi” cho vị trí nhân viên.
Vấn đề ‘quá tuổi’
Tương tự Ánh Nguyệt, Hoàng Hà (30 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) cũng phải đối mặt với vấn đề tuổi tác trong các kỳ tuyển dụng. Lý do có lẽ nằm ở vị trí nhân viên thiết kế mà cô ứng tuyển.
Một số nơi kỳ vọng cô nên ở vị trí quản lý, trong khi một số khác cho rằng cô không còn đủ sáng tạo cho vị trí thiết kế. Theo đó, nhà tuyển dụng đánh giá cô phù hợp với công việc tổ chức, điều phối và lên kế hoạch sau nhiều năm gắn bó với vị trí chuyên môn.
“Quan điểm cho rằng nhân sự trong lĩnh vực sáng tạo phải trẻ tuổi trở thành rào cản lớn đối với tôi”, Hà giãi bày.
Trên thực tế, nhân sự 30 tuổi này không đặt ra mục tiêu thăng tiến, chỉ muốn thực hiện công việc chuyên môn. Hoàng Hà cho rằng chức vụ đi kèm với trách nhiệm, ngại đứng giữa lãnh đạo cấp cao và nhân sự cấp dưới. Hơn nữa, cô cho rằng số lượng vị trí quản lý chỉ có hạn.
“Không phải ai đến tuổi cũng trở thành quản lý”, Hà thể hiện quan điểm.
![]() |
Hoàng Hà định hướng gắn bó với công việc chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế. |
Ngoài ra, nhân sự này cũng không có ý định kinh doanh riêng, ngại vận hành doanh nghiệp, quản lý nhân sự và kiểm soát tài chính. Kế hoạch trước mắt của cô vẫn là gắn bó với vị trí nhân viên thiết kế. Tuy nhiên, cánh cửa đối với công việc chuyên môn của Hà như dần khép lại sau tuổi 30.
Cùng chung cảnh bị chê “quá tuổi” khi tham gia thị trường tuyển dụng như Hà, song Tuấn Dũng (29 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) lại không muốn mắc kẹt ở vị trí nhân viên. Thế khó của anh nằm ở sự thiếu kinh nghiệm cho vai trò quản lý.
Dũng bắt đầu chuyển ngành từ năm 26 tuổi, mới có 3 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Trước đó, anh gắn bó với ngành tài chính - ngân hàng. Vì thế, nhân sự này vẫn đang ở trong quá trình chứng minh năng lực, thể hiện bản thân, chờ cơ hội cất nhắc.
Trong khi đó, khi thử “ngó nghiêng” vị trí kỹ sư IT ở các doanh nghiệp khác, anh đã bị nhận xét là “già”. Nhà tuyển dụng cho rằng Tuấn Dũng khó có thể thức đêm làm việc như các lập trình viên trẻ, không còn đủ sức khỏe để theo đuổi vị trí này.
“Dù buồn khi bị chê già, tôi thừa nhận những điều họ nói có phần đúng”, Dũng chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Theo thời gian, anh cảm thấy quá trình làm việc kéo dài trước máy tính mỗi ngày trở nên quá sức. Chờ đợi cơ hội lên quản lý là hướng đi hợp lý đối với Dũng nếu muốn theo đuổi lĩnh vực này lâu dài.
Hai hướng đi sau tuổi 30
Sau khi nhận thấy vấn đề tuổi tác trên thị trường tuyển dụng, Tuấn Dũng quyết định không tìm kiếm cơ hội việc làm ở nơi khác. Anh tập trung gắn bó với doanh nghiệp hiện tại, nhận thấy khả năng thăng tiến cao hơn.
Tại đây, ban lãnh đạo đã có thời gian theo dõi quá trình làm việc, có cơ sở để đánh giá năng lực của Dũng, dễ cất nhắc khi có vị trí trống. Khi đảm nhiệm vai trò quản lý, anh sẽ không còn lo ngại vấn đề tuổi tác trên thị trường lao động.
Lúc này, việc ở lại hay chuyển đi đều trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Theo lộ trình thăng tiến mà lãnh đạo vẽ ra cho Tuấn Dũng, anh sẽ được thăng chức sau khoảng 1-2 năm nữa nếu tiếp tục duy trì phong độ làm việc.
![]() |
Nhân sự trong độ tuổi 30 chờ đợi cơ hội thăng tiến hoặc ứng tuyển vào vị trí chuyên viên để tránh nỗi lo tuổi tác. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm. |
Trong khi đó, Ánh Nguyệt lại tìm đến vị trí chuyên viên như “cứu cánh”. Cô tự đánh giá năng lực và kinh nghiệm của bản thân chưa đủ cho vị trí quản lý, nhưng hoàn toàn phù hợp với vị trí chuyên viên.
Chức danh này cũng giúp cô thoát khỏi định kiến tuổi tác khi đi xin việc. Trước đó, Nguyệt từng trải CV trên diện rộng, ứng tuyển cho cả vị trí chuyên viên và nhân viên truyền thông.
Sau nhiều lần bắt gặp ánh mắt ái ngại, sự ngập ngừng của các nhà tuyển dụng, cô quyết định loại bỏ vị trí nhân viên khỏi danh sách công việc ứng tuyển. Quá trình tham gia phỏng vấn cho vị trí này vừa tốn thời gian, vừa khiến Ánh Nguyệt nghi ngờ bản thân.
“Kể cả khi tôi đáp ứng mọi tiêu chí, doanh nghiệp cũng từ chối vì không đáp ứng được mức lương mà tôi yêu cầu. Sự nghi ngờ năng lực bản thân trong tình huống này là thừa thãi”, Nguyệt rút ra.
Vì thế, nhân sự 28 tuổi kiên quyết không vì sợ thất nghiệp mà nộp hồ sơ bừa, chờ cơ hội việc làm phù hợp trong tương lai. May mắn, cô vẫn có một khoản tiết kiệm để trang trải chi phí sinh hoạt tại thành phố lớn.
Ưu tiên nhân viên tài năng hay thâm niên?
Có bao nhiêu người trong số nhân viên của bạn mà nếu tuyển dụng lại bạn sẽ chọn họ? Bao nhiêu trong số họ chỉ dừng ở mức tầm trung và bao nhiêu người bạn chỉ đang chịu đựng? Đó cũng là câu hỏi khiến hai tác giả Andreas Krebs và Paul Williams phải băn khoăn trong cuốn Ảo tưởng của sự bất khả chiến bại.