Nhật ký Triệu Vy
Tôi không chỉ là Tiểu Yến Tử. Cuộc đời tôi còn nhiều thứ để cho tôi, và chính bạn phải quan tâm. Tất cả đã trải qua trong đời tôi như những kỷ niệm quý giá, dù đẹp, dù không.
Viết cho vực sâu tuyệt vọng
Tháng 10/2001... mấy hôm nay cái tên Triệu Vy trở nên “hot” cực kỳ, dù cơn sốt Tiểu Yến Tử đã đi qua. Tôi đang bị dư luận đập te tua vì những bức ảnh trong trang phục quân kỳ Nhật. Tôi đồng ý nếu bạn cho rằng tôi dại, tôi nông cạn, hời hợt, nhưng tôi sẽ căm phẫn nếu ai đó gọi tôi là “một ngôi sao không yêu nước”.
Với tôi, đất nước này đã cho tôi quá nhiều, cũng vì thế mà tôi thấy mình mang tội, dù thật lòng sự cố không phải là chủ đích của tôi. Tôi đã khóc cạn nước mắt, và cho đến giờ, thượng sách là im hơi lặng tiếng chờ mọi việc qua đi. Cũng tốt thôi, đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi và refresh (làm mới) bản thân. Tôi đã làm việc như một con ong thợ kể từ ngày biết đến hai chữ “nổi tiếng”.
Lật lại cuốn album cũ, nhìn mấy bức ảnh ngày đầu ở Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh, trông tôi chẳng khác củ khoai tây di động. Béo tròn, tóc tai thiếu đầu tư và style ăn mặc cực kỳ tỉnh lẻ. Nhưng gương mặt Vy ngày ấy vô tư và ngây thơ 100%, không phải là nét ngây thơ giả tạo như những bức ảnh bây giờ. Vẫn nụ cười tươi như hoa và đôi mắt biết nói, tôi có thể che mắt được fan và báo giới, nhưng không thể đánh lừa chính tôi. Tôi thấy tiếc những tháng ngày hồn nhiên đó.
Giờ đây, khi ống kính hướng về phía tôi, tôi buộc phải hoàn hảo nhất nếu không muốn các hoa đán khác vượt mặt. Lắm khi mệt muốn ngất đi, nhưng vẫn cố cười, cố nói, cố diễn là tôi vô cùng ổn. Biết cái danh xưng "Đại Danh Đán" mỹ miều mà báo chí gắn vào tên tôi kia cũng chỉ là hư danh, nhưng tôi vẫn xem nó là động lực để tôi cố gắng, cố gắng và cố gắng hơn nữa
Thế đấy, mọi cố gắng đều trôi tuột đi mất chỉ vì những bức ảnh chụp trong vài phút thiếu suy nghĩ. Tôi từng học làm cô giáo, tôi hiểu và thuộc lịch sử nước nhà, mà lại chấp nhận làm mẫu cho những bộ trang phục phản quốc. Trong đầu tôi hay lẩn quẩn một câu hỏi: “Phải chăng sự nghiệp mình kết thúc tại đây?”. Tôi đã 25 tuổi rồi, quá trễ để làm lại từ con số 0, nhất là khi diễn viên đẹp và tài năng ở Trung Quốc rất nhiều. Chỉ cầu mong khi mùa đông năm nay qua đi, thời kì đóng băng của tôi cũng tan chảy.
Viết cho các phóng viên, paparazzi và stylist
Báo chí thật khó hiểu, họ đang ở phe nào, ủng hộ hay phản đối Triệu Vy? Khi tôi không kiềm chế được, bật khóc trong buổi họp báo, họ dè bỉu là giả tạo, là đang diễn. Nhận cát-sê cao thì họ bảo tôi trọng tiền hơn nghệ thuật. Giảm giá cát-sê để gánh bớt kinh phí thì họ nói: “Triệu Vy đã hết thời?”.
Uông Vũ phản bội, tôi chỉ biết lấy công việc tìm quên, họ chia sẻ cùng tôi. Nhưng ngay hôm sau lại giật dòng tít “Triệu Vy mượn rượu quên tình”, nói rằng vì tôi thích tiệc tùng và uống rượu. Lại thêm các paparazzi, tôi đã khóc cả đêm, xuống sắc thấy rõ, họ cũng không tha, bám riết lấy cố chụp cho được cảnh “Triệu Vy mắt sưng húp”.
Phải làm sao cho vừa lòng họ đây? Tôi chỉ muốn chui vào cái vỏ ốc và nấp trong đó, không gặp cánh phóng viên thì sẽ không vướng stress. Nhưng làm diễn viên mà không tiếp xúc với báo chí thì đúng là hoang tưởng. Ngày hôm qua tôi đã nghĩ như thế đấy.
Triệu Vy - người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc thế kỉ 21. Quan niệm và tiêu chuẩn về nét đẹp của người Trung Quốc thay đổi hoàn toàn thật rồi. Từ lúc nhận danh hiệu này, tôi lấy gương ra soi mãi. Mũi cao và hơi thô, miệng rộng ngoác, mắt to quá cỡ, sống vào thế kỉ 19 thì thế nào tôi cũng bị gán là “Chung Vô Diệm tái thế”, nhưng ở thế kỉ 21, tôi đẹp
Công việc của các stylist thật không khác gì ma thuật. Họ đã biến Tiểu Yến Tử nhí nhảnh, dễ thương và hơi gượng gạo thành một Triệu Vy lúc sexy, hoang dã, lúc sang trọng, chững chạc.
Với tôi, phóng viên, paparazzi hay stylist đều là những người có công giúp tôi tiếp cận công chúng. Dù tốt, dù xấu, tôi cũng cần cám ơn họ, điều mà chỉ khi bạn là một phụ nữ 30 mới có đủ chín chắn để nhận ra.
Viết cho Tô Hữu Bằng
Gặp lại anh Tô Hữu Bằng trong show ca nhạc của kênh CCTV9, “tán” chuyện quên mất cả xem đồng hồ. Nếu không vì mai phải quay quảng cáo thì tối nay hai anh em đã rủ nhau đi đâu đó hàn huyên tiếp, tha hồ cho cánh phóng viên thêu dệt “Tô Hữu Bằng - Triệu Vy, tình cũ không rủ cũng tới”. Lúc trước thật trẻ con và nông nổi, chỉ vì vài lời gió bay gán ghép với anh Bằng mà tự hạn chế liên lạc và tránh xuất hiện cùng anh. Chút nữa là để mất một người anh tốt.
Tôi dám to gan bước vào phòng thu cũng do anh ấy khuyến khích từ cái ngày đi karaoke mừng thắng lợi của Hoàn châu cách cách I. Vẫn nhớ nguyên cảm giác thất vọng khi gọi điện hỏi ý anh về đĩa đầu tiên - "Được thôi em à, giọng vẫn thô và yếu".
Nhưng cũng nhờ những lời chê bai không thương tiếc ấy mà tôi mới không ngủ ngày trên thắng lợi. Đúng là album đầu bán chạy nhờ danh tiếng của Tiểu Yến Tử biết hát chứ không nhờ thực lực của Triệu Vy ca sĩ.
Ngày mới nổi tiếng, tôi từng phát biểu, anh Bằng, Lâm Tâm Như và Cổ Cự Cơ là bạn thân. Nhưng khi các đợt tuyên truyền phim kết thúc, mỗi người lại bị cuốn vào những kế hoạch riêng, chỉ thỉnh thoảng nhắn vài dòng thăm hỏi. Giờ mới hiểu vì sao những “ngôi sao” khó có thể trở thành tri kỉ dù hợp tính như thế nào.
Những người bạn từ thuở nhỏ, khi mới thành danh, vì muốn chứng minh thực lực, tôi lao vào làm việc đến mức gần như “cự tuyệt” liên lạc với mọi người. Do vậy, họ nghĩ tôi cố tình xa lánh. Giờ đây, gặp lại, người không hiểu cho tôi thì lảng tránh. Người hiểu cho tôi thì cũng bận rộn việc mưu sinh, chồng con. Là một ngôi sao đồng nghĩa với việc không thể có một người bạn thân - dường như đó là số phận.
Và viết cho tuổi 30
Vừa xong cảnh quay cuối của ngày hôm nay. Trong phòng phục trang, nhìn cô Tư Cầm Ca Oa hóa trang, thấy ngưỡng mộ cô quá. Hy vọng 15, 20 năm nữa, tôi có thể như cô ấy - một “Lão Danh Đán” tài năng, danh tiếng và gia đình hạnh phúc mà vẫn trẻ đẹp.
Phải hoàn khóa đạo diễn của Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh. Cố lên, sẽ có một ngày tôi được tự chỉ đạo diễn xuất cho bộ phim do tôi đóng vai chính.
Tôi vừa thổi cái bánh sinh nhật có ghim 30 cây nến, nếu là tôi của ngày hôm qua, bạn sẽ thấy một nụ cười méo xệch. Nhưng không, hôm nay tôi đã cười một cách không hề giả tạo.
Ở tuổi 30, người con trai thật sự trưởng thành, ngoài sự nghiệp riêng, đã nên lập gia đình. Con gái thường kết hôn sớm hơn con trai. Vậy có thể gọi tôi là “ngôi sao ế” được rồi.
Chị Hồng (người quản lý và là chị dâu của Triệu Vy) mắng tôi cả nghĩ, phần đông các nữ minh tinh độ tuổi tôi đều độc thân cơ mà. Nhưng ít ra, họ vẫn có bạn trai dù là công khai hay đang trong vòng bí mật. Còn tôi, sau hai mối tình thất bại, tất cả tôi sở hữu hiện nay là tiền, danh tiếng và cô đơn.
Báo chí phân tích rằng tôi quá xem trọng công việc mà lơ là người yêu. Theo tôi, nếu đã yêu một người thì nên yêu cả những khát vọng và đam mê của người ấy chứ. Đam mê của tôi là biểu diễn, khát vọng của tôi là những bộ phim, những đĩa nhạc mới thành công. Nếu vì tình yêu mà phải từ bỏ khát vọng và đam mê thì tên tôi không phải là Triệu Vy.
“Tôi ước năm sau có thể thổi chiếc bánh sinh nhật 29. Mỗi năm lại giảm đi một tuổi, như vậy cho đến năm 60 thì cắt bánh mừng 1 tuổi”. Hôm nay, tôi đã phát biểu với báo chí như vậy, hy vọng họ không hiểu sai mà “chụp mũ” bảo tôi sợ già. Tôi chỉ muốn trở về những ngày xưa. Ngày mới nổi danh, cảm giác lâng lâng, háo hức thật tuyệt vời. Không quá nhiều áp lực, không phải chiến đấu và tự “mọc gai” bảo vệ trong làng giải trí đầy cạnh tranh này.
Theo Sinh viên 2!