Hơn 2h sáng nhưng vẫn nghe tiếng lảm nhảm, khóc than trong buồng giam nên anh em quản giáo phải vào mở cửa kiểm tra, động viên tử tù bớt ám ảnh về sự chết chóc, đau khổ. Có những bữa vừa bưng chén cơm, chưa kịp đưa vào miệng thì phạm nhân lại gầm thét kinh dị nên cán bộ quản giáo phải bỏ cơm đi làm nhiệm vụ giữa chừng...
Mỗi phạm nhân mang một bản án tử hình chờ ngày hành quyết là những thảm cảnh đầy nhọc nhằn cho những người quản giáo phải lao tâm, khổ tứ để thực thi cho tròn nghĩa vụ của người giữ tù.
Thiếu úy Nguyễn Văn Tới (cán bộ quản giáo trại giam công an tỉnh Kon Tum) tâm sự, làm công tác quản giáo các buồng tử tù phải chịu rất nhiều áp lực, nhất là diễn biến tâm lí của phạm nhân thay đổi liên tục và luôn có nhiều bất thường. Vì vậy, làm quản giáo không chỉ quản lý phạm nhân sao cho an toàn mà còn phải nắm bắt được tâm lý phạm nhân lường trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra do phạm nhân bột phát.
Những ngày mới nhập buồng giam đặc biệt, hầu hết các tử tù đều có chung tâm lý hoảng loạn, sợ hãi và đánh mất niềm tin cuộc sống. Tuy ngoài xã hội, những kẻ gay án tàn bạo, mất nhân tính nhưng khi nhận án tửu hình về phòng biệt giam chờ ngày thi hành án các phạm nhân lại sợ hãi đến hoảng loạn tâm thần. Không chỉ gào thét, khóc lóc mà còn đập phá...Những lúc đó chỉ có quản giáo là người duy nhất gần gũi tâm sự và chia sẻ với các tử tù.
Kể về câu chuyện của Lê Phước hậu (23 tuổi Đắk Tô, Kon Tum) gây án giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản đã lĩnh án tử hình, quản giáo bảo, ngày vào trại, Hậu cùng quẫn, điên loạn thường xuyên vi phạm nội quy, thậm chí chửi bới tất cả mọi người xung quanh... Những lúc ấy, Thiếu úy Tới lại cả đêm vào động viên, chia sẻ với tử tù, khuyên răn đủ điều cho phạm nhân dần thức tỉnh. Mỗi lần được cán bộ động viên, tử tù này lại khóc nức nở nói thương bố mẹ.
Còn tử tù Nguyễn Xuân Diệu ở Ngọc Hồi (Kon Tum) phạm tội giết, cướp tài sản của chính dì ruột, người đã từng cưu mang, nuôi nấng, xây dựng gia đình cho mình. Từ việc ham bài bạc, dẫn đến túng quẫn đã mát hết nhân tính. Khi bị tuyên án tử, Diệu quỵ ngay trước sân tòa.
Về trại giam, Diệu luôn khóc than, nhớ đứa con nhỏ 3 tuổi. Hầu như đêm nào tử tù này cũng thức, trằn trọc bị ám ảnh nặng về hành vi tàn bạo gây ra cho dì. Nhiều lần Diệu tâm sự với quản giáo xin được chết sớm để khỏi dằn vặt lương tâm.
Trường hợp của tử tù Nguyễn Mạnh Dương (35 tuổi, ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, lãnh án tử về tội giết người mà nạn nhân tội nghiệp chính là mẹ đẻ. Cũng chính vì tội ác không thể tha thứ của tử tù nên hầu như người thân xã lánh, không ai thăm nuôi. Những lúc đấy cán bộ quản giáo lại phải động viên, đồng thời chịu khó lắng nghe tâm tư khi phạm nhân chia sẻ...
Dù biết rằng hành vi phạm tội của các phạm nhân không thể tha thứ nhưng đứng trước nỗi đau, sợ hãi của những tử tù những quản giáo vẫn gần gũi động viên họ trong những ngày cuối đời.
Những tử tù thường là những người "không còn gì để mất" bởi vậy cũng không biết sợ là gì. Có những tử tù quậy phá không từ một thủ đoạn nào, không kể giờ giấc, ngày đêm nhưng cán bộ quản giáo phải dùng nhân tâm để cảm hóa. Bằng chính cái tâm, cái tầm của mình, người quản giáo mới cảm hóa được những tử tù để cho những ngày cuối cùng của cuộc đời tử tù nhận biết được chút yêu thương, tình người mà những người quản giáo đã dành cho họ.