“Tích trữ là hiện tượng một người cảm thấy khó vứt bỏ những thứ không còn dùng đến”, nhà tâm lý học Ấn Độ Devika Kapoor nói với VICE News.
“Nhưng đối với người tích trữ, họ thấy rất nhiều giá trị trong những đồ vật này, đôi khi dựa trên niềm tin cứng nhắc rằng điều gì sẽ xảy ra khi họ vứt chúng đi”, bà cho biết thêm.
Theo Kapoor, đôi khi, những trải nghiệm đau lòng như mất người thân hoặc bạn bè cũng có thể thúc đẩy mọi người tích trữ các món đồ vô dụng vì họ không chịu được cảm giác mất mát.
Nhiều người tích trữ những món đồ cũ trong nhà hàng chục năm. Ảnh: Getty. |
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp tích trữ vào rối loạn y tế, nhấn mạnh rằng vấn đề này đôi khi có thể phức tạp và thường liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng khác như trầm cảm lâm sàng. Tích trữ cũng khác với sưu tầm - hành động tìm kiếm và thu thập hàng loạt đồ thuộc loại nhất định nào đó rồi sắp xếp, chiêm ngưỡng hoặc trưng bày ngay cả khi chúng không được sử dụng.
Tại các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, tích trữ là xu hướng phổ biến. Theo nhà tâm lý học Kapoor, có lý do sâu xa hơn đằng sau điều đó.
“Hầu hết người Ấn Độ có tư duy khan hiếm (ám ảnh bởi việc thiếu thứ gì đó đến nỗi không thể tập trung vào cái khác) do ảnh hưởng của chiến tranh hay chia cắt. Điều này dẫn đến việc họ không thể loại bỏ mọi thứ”, bà nói.
“Nhỡ có lúc cần đến”
Đối với Akshaya Iyer (27 tuổi), làm việc tại đài phát thanh, thói quen giữ tất cả dây cáp và sạc đi kèm với các thiết bị điện tử của gia đình đã khiến cô làm điều tương tự. Giờ đây, Iyer có hơn 60 dây cáp trong nhà, hầu hết đều bị đứt hoặc không còn được sử dụng.
“Tôi cũng giữ lại dây sạc ngay cả khi không còn dùng điện thoại nữa”, cô nói.
Iyer tin rằng bản thân tích trữ những sợi dây này giống như biện pháp an toàn. Cô nghĩ rằng sẽ có ngày cần dùng đến chúng mà không phải ra cửa hàng mua mới.
Tuy nhiên, “ngày nào đó” không bao giờ đến. Iyer đang nỗ lực tái chế một số dây cáp cũ và thừa nhận loại bỏ chúng là điều không dễ dàng làm trong ngày một ngày hai.
“Tôi cảm thấy gắn bó với những thứ này”, cô giải thích.
Akshaya Iyer có hơn 60 dây cáp trong nhà, hầu hết đều bị đứt hoặc không còn được sử dụng. Ảnh: Akshaya Iyer. |
Divya Swamy (30 tuổi), giám đốc tiếp thị thực phẩm, đã tích trữ nhãn ghi giá sản phẩm từ những lần mua sắm trong hơn 10 năm qua.
“Đầu tiên, tôi chỉ giữ nhãn ghi giá của áo phông có thiết kế đẹp mắt hoặc in biểu tượng của ban nhạc. Sau đó, nó trở thành thói quen. Hiện tại, tôi có hàng trăm nhãn ghi giá”, cô nói.
Swamy nhớ lại lần mẹ vô tình vứt nhãn mác của chiếc áo, cô đã lục tung thùng rác để tìm lại. Từ đó, bà không bao giờ làm điều tương tự nhưng bản thân Swamy lại cảm thấy thói quen có phần quá đà.
Một thứ kỳ lạ khác mà Swamy tích trữ là vỏ gói trà. Ban đầu, cô giữ lại để ghi nhớ thương hiệu trong trường hợp cần đặt hàng lại. Nhưng hiện tại, cô có hộp kim loại chứa đầy chúng.
Swamy đoán rằng thói quen của cô là kết quả của việc mẹ tích trữ hàng trăm túi nhựa và hộp đựng trong nhiều thập kỷ - vốn là thói quen phổ biến ở nhiều hộ gia đình Ấn Độ.
Divya Swamy tích trữ nhãn ghi giá sản phẩm từ những lần mua sắm trong hơn 10 năm qua. Ảnh: Divya Swamy. |
Ám ảnh
Đối với Kapil Darbari (42 tuổi), nhân viên ngân hàng, thói quen tích trữ các thiết bị cũ và hỏng là kết quả của việc lớn lên ở quốc gia mà không phải lúc nào cũng dễ tiếp cận những món đồ này.
“Tôi lớn lên trong gia đình trung lưu nên việc có thứ như máy nghe nhạc Walkman là rất khó khăn. Tôi phải tiết kiệm rất lâu để mua được. Vì vậy, tôi không bao giờ muốn bỏ nó đi”.
Kapil Darbari tích trữ các thiết bị điện tử anh từng sử dụng trong 20 năm qua. Ảnh: Kapil Darbari. |
Không chỉ Walkman, Darbari giữ lại mọi thiết bị mà anh từng sử dụng trong 20 năm qua, từ máy nghe nhạc MP4 mà bản thân mua khi còn là thiếu niên cho đến chiếc điện thoại nắp gập đầu tiên.
“Tôi tích trữ mọi thiết bị mà tôi từng sở hữu kể từ năm 2002. Vợ tôi ghét điều đó vì chúng chiếm nhiều không gian. Tuy nhiên, cũng có lúc thói quen của tôi tỏ ra hữu ích, chẳng hạn như khi chúng tôi muốn nghe bài hát không có sẵn ở định dạng kỹ thuật số”, anh nói.
Aashna Sharma (25 tuổi), nhà văn, có “bộ sưu tập” hộp đựng dầu gội, dầu xả, mỹ phẩm trống rỗng.
“Tôi không nỡ vứt đi vì sợ quên tên sản phẩm khi muốn mua lại. Tôi cất chúng dưới giường ngủ. Có lần, ngăn kéo bị nứt và vỡ do sức nặng của mọi thứ tôi ném vào đó. Dù vậy, việc phân loại và dọn dẹp chúng là ác mộng đeo bám tôi. Gần đây, tôi thấy đỡ hơn nhiều”.
Đối với Upasana (29 tuổi), chuyên gia tiếp thị, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) đã dẫn đến việc cô cất giữ hộp nhựa và túi đựng chân không từ năm 12 tuổi.
Khi chuyển sang quốc gia khác để sinh sống và học tập, Upasana phải trả 35.000 Rs (463 USD) cho hành lý quá cân.
“Rất nhiều thứ tôi giữ lại vì những kỷ niệm gắn liền với chúng”.
Đối với một số người, kỷ niệm gắn liền với những món đồ tưởng chừng vô dụng thường mang lại cảm giác thoải mái và an toàn. Tuy nhiên, những người khác xem đó là cách giúp Trái Đất bớt rác thải.
Đó là trường hợp của kỹ sư 26 tuổi Edwin Wilson. Anh cảm thấy khó khăn khi vứt bỏ những cục pin đã cạn.
Edwin Wilson thấy hành động của mình có thể giúp bảo vệ môi trường. Ảnh: Edwin Wilson. |
“Khi pin hết, tôi không muốn vứt đi vì nó chứa hóa chất không tốt cho môi trường. Tôi giữ hàng trăm cục pin cũ trong hộp. Đôi khi, tôi mang ra dùng lại và vẫn hoạt động. Chúng không hoàn toàn vô dụng”.
Wilson nói thêm: “Người Ấn Độ được bảo phải tiết kiệm từ khi còn rất trẻ. Tôi nghĩ đó là điều dẫn đến việc chúng tôi có nhiều khả năng tích trữ nhiều thứ hơn”.