Nỗi khổ lấy vợ nhà giàu
(Zing) - Giỏi giang, tự trọng, chẳng bao giờ phải ngửa tay xin ai một xu nhưng Thắng lại luôn mang tiếng là kẻ “đào mỏ” chỉ vì lấy vợ xấu và... giàu.
Lấy vợ nhà giàu, nghe thì ai cũng thấy thích, thấy nhiều lợi ích. Nào có của hồi môn "hời", nào không cần lo cho vợ, khỏi cần lo cho con, rồi có khi lại nhờ nhà vợ mà thăng tiến, nói chung rất nhiều hậu thuẫn. Song, chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu.
Cái giá để cưới “tiểu thư”
Là kĩ sư xây dựng nay đây mai đó nên đã 36 tuổi Hùng vẫn là chàng trai độc thân. Mới đây, cái tin anh sắp lấy vợ đã khiến bạn bè xôn xao, vui mừng. Mọi người còn nghe nói, vợ chưa cưới của Hùng tuy đã xấp xỉ 30 nhưng mặt mũi dễ nhìn và lại là con nhà giàu nữa. Ai cũng cho rằng: “Số anh chàng này thế mà hên! Trâu chậm uống nước trong”. Nhưng họ đâu có biết, càng gần ngày cưới, nhà Hùng đang ngày một “nóng” lên. Không phải vì vui mà vì… ức.
Ăn hỏi phải có 9 tráp bao gồm 200 quả cau thật to đẹp, một lẵng quả, 200 bánh cốm, 200 bánh phu thê, 200 bánh đậu xanh, 200 gói chè, 200 gói mứt sen, một con heo quay, 3 chai rượu vang Pháp, 3 tút thuốc lá "ba số", 1 mâm xôi gấc cộng với 3 lễ, mỗi lễ giá “cắt cổ”: 9 triệu đồng (con số được cho là đẹp và mang lại nhiều điều may mắn). Đó là yêu cầu của nhà gái. Trong khi gia đình Hùng gọi là có của ăn của để song cũng chỉ ở mức trung bình khá. Con trai cưới vợ đã bạc mặt vì phải lo đủ thứ chuẩn bị nhà cửa, cưới hỏi. Rồi cưới xa cũng đội thêm bao chi phí tốn kém. Nay nhà cô dâu lại còn “bắt bí”.
Ảnh minh họa |
Phải chăng đó là cái giá để lấy vợ “tiểu thư”? Không phải gái Thành phố song nhà vợ chưa cưới của Hùng vốn là một gia đình “danh giá” đất Lạng Sơn – vùng đất nổi tiếng có nhiều thương nhân giàu có nhờ buôn bán. Bởi thế, đám cưới con gái họ đương nhiên phải thật “ra trò”.
Lấy vợ nhà giàu, chưa hiểu liệu sau này có được nhờ vả gì không, chỉ biết trước mắt gia đình anh phải lo sốt vó vì khoản thách cưới “ngất ngưởng” của nhà gái. Tâm trạng Hùng rối bời. Vừa muốn lấy vợ nhưng cũng vừa uất ức vì thói “kênh kiệu” đến lố bịch của nhà cô dâu.
“Ước gì vợ là con nhà nghèo!”
Còn Thắng, chỉ vì lấy vợ nhà giàu mà rơi vào hoàn cảnh “éo le” khác. Giỏi giang, tự trọng, chẳng bao giờ phải ngửa tay xin ai một xu nhưng anh lại luôn mang tiếng là kẻ “đào mỏ”.
Chuyện bắt nguồn từ việc Thắng là chàng thanh niên cao ráo đẹp trai, từng làm bao mỹ nhân điêu đứng nhưng nay lại lấy một cô vợ vừa thấp vừa không mấy ưa nhìn. Nếu người ngoài nhìn vào thì bà xã anh chỉ có một ưu điểm duy nhất là nhà rất giàu có. Thắng biết, dù cố giải thích rằng anh mê vợ bởi cái đầu thông minh, bởi cách cư xử tế nhị, bởi sự khéo léo đảm đang hay vì 1001 đức tính tốt nào nữa thì vẫn nhiều người trong số bạn bè nghi ngờ, không tin và cho rằng anh là kẻ cơ hội, “hám” giàu.
Tuy hai vợ chồng Thắng rất hạnh phúc, không hiểu sao vẫn nhiều lời ong tiếng ve, đàm tiếu. Cũng như bao đàn ông khác, thỉnh thoảng anh đi nhậu đến khuya mới về thì có kẻ nói rằng anh không yêu vợ nên chán đời thích đi nhậu nhẹt. Hoặc ở công ty, anh nhiệt tình giúp đỡ một đồng nghiệp nữ nào đó, ngay lập tức có tin đồn anh là kẻ lẳng lơ, vì tham giàu, lấy vợ xấu quá nên hay thèm các cô gái trẻ đẹp bên ngoài. Chung qui, hiếm có ai tin rằng người đàn ông tài cán, tốt mã, đào hoa như Thắng lại lấy vợ xấu, chắc chắn chỉ vì tiền mà thôi. Thắng chỉ còn cách thường xuyên tự nhủ: “Sống phải đạp lên dư luận! Mình sống vì mình chứ đâu phải vì miệng lưỡi thế gian!”.
Tuy nhiên vẫn có những lúc bất khả kháng. Một lần, ngồi nhậu cùng bạn, rượu vào lời ra, có gã buột mồm nói: “Chính như ông khôn! Lấy vợ xấu một tí nhưng nhà giàu đỡ vất vả!”. Câu nói chọc đúng bọc tự ái đã bị ghìm nén bấy lâu, lại đúng lúc hơi men khiến Thắng không giữ được bình tĩnh. Anh sẵng giọng lớn tiếng chửi gã kia. Rồi lời qua tiếng lại, họ “choảng” nhau một trận ầm ĩ. Từ lần ấy, mọi người biết ý, không dám động đến “nỗi đau” của Thắng, nhưng anh biết tỏng, sau lưng nhiều kẻ ác miệng vẫn không ngừng thêu dệt, dèm pha đủ điều. Tâm sự với người bạn thân của mình, đã có lần anh nói: “Ứơc gì, vợ tôi là con nhà nghèo ông ạ!”
Buộc phải “chui gầm chạn”
Ảnh minh họa |
“Đi uống tí rượu với bạn phải về đúng giờ và thật hạn chế. Dù tức vợ đến đâu vẫn phải ăn nói dè chừng. Trời có nóng, muốn cởi trần mặc quần đùi giữa nhà cũng thấy ngaị. Ở rể là mất hết cả tự do!”. Đạt thở dài, tâm sự với ông bạn thân.
Ngày trước, thời còn là "anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất”, Đạt từng tuyên bố chắc nịch: “Thà chết còn hơn là phải “chó chui gầm chạn”. Thế mà nay, thậm chí đến bản thân Đạt cũng không tin nổi mình đang phải chui vào một cái “gầm” vàng son và kiên cố thế nào.
Số là trời run rủi, Đạt yêu phải đúng cô con gái cưng duy nhất của “sếp”, mà sếp này lại to quá! Sếp của cả bố lẫn con anh. Bởi vậy, dù cũng có nhà cao cửa rộng đề huề, lại là con trai trưởng, Đạt vẫn buộc lòng phải ở rể với một lí do chính đáng là nhà bố vợ neo người, “hai vợ chồng chúng mày về đây ở cùng cho vui cửa, vui nhà”.
Một đám cưới diễn ra hoành tráng được sắp đặt theo chương trình của… nhà gái. Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn sang, đoàn khách mời toàn các quan chứ cấp cao, doanh nhân có tiếng. Người ngoài, ai cũng bảo: “Thằng Đạt giỏi thật, lấy được con ông “cốp” tha hồ mà thăng tiến! Đúng là nhà có phúc!”. Người thì nói: “Lấy vợ như thế mới sướng, đã chẳng phải lo cái gì lại mát mày mát mặt!”.
Chỉ có Đạt và người nhà tuy vui nhưng trong lòng vẫn phảng phất nỗi chạnh lòng. Cũng dư sức lo được một đám cưới tử tế, song chỉ vì ngại không dám qua mặt sếp nên đành phải chịu làm “kẻ yếu thế”. Riêng Đạt, phải đi ngược với nguyên tắc bản thân, “chui gầm chạn” dài dài. Với anh, “thế là hết đời trai chinh chiến!”
Hoàng Nhi