Sáng sớm, Lê Thị Uyên Trinh (sinh năm 1991) hòa mình vào làn sương sớm ở Đà Lạt, đến quán quen nhấm nháp bữa sáng và ly cà phê ấm nóng để khởi động ngày mới. Xong xuôi, cô gái có vóc dáng nhỏ bé chạy chiếc xe Dream cũ về homestay, nhổ cỏ, chăm sóc cây cối trong khuôn viên.
Thi thoảng, Trinh tạm dừng công việc để hỗ trợ check-in, check-out cho khách. Nếu có người cần, cô sẵn lòng cùng họ chạy quanh thành phố, giúp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Hơn 4 năm qua, cuộc sống gói gọn trong Đà Lạt của cô gái sinh năm 1991 cứ tiếp diễn như vậy.
“Không ồn ào, gấp gáp, thành phố sương mù đem lại cảm giác an yên độc nhất vô nhị và khiến mình quyết định chuyển hẳn về đây sống thay vì những chuyến du lịch liên tục cho đỡ ‘thèm’ như trước”, Trinh nói với Zing.
Uyên Trinh rời Ninh Thuận, lên Đà Lạt sống hơn 4 năm nay. |
Liều lĩnh
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Phan Rang (Ninh Thuận), sau khi tốt nghiệp, Uyên Trinh làm kế toán tại một văn phòng nhỏ ở quê nhà. Trong lòng nữ nhân viên văn phòng, Đà Lạt luôn chiếm một vị trí đặc biệt.
“Có lẽ mình bắt đầu thích nơi này từ năm 3, 4 tuổi, khi lần đầu cùng mẹ đến du lịch. Mình nhớ hồi đó được mẹ dẫn đi thác Cam Ly, mặc đồ cao bồi cưỡi ngựa. Lên năm nhất đại học, mình tự chạy xe máy với bạn lên chơi”, Trinh kể.
Không nhớ từ khi nào, tần suất vượt hơn 100 km lên thăm Đà Lạt của Trinh ngày một nhiều, từ vài tháng một lần đến 3-4 lần/tháng. Có lúc, cô đi về ngay trong ngày, miễn sao có chút thời gian hít thở bầu không khí, ngắm nghía cảnh sắc và nếm lại những món ăn quen ở vùng đất này.
Những tấm ảnh về Đà Lạt cứ hiện lên trên trang cá nhân của nữ nhân viên kế toán.
“Vừa ngắm ảnh, vừa tự mình trải nghiệm khiến mình ngày càng mê mảnh đất này rồi hạ quyết tâm đến đây sống luôn”.
Trinh mê mẩn cảnh sắc, không khí và nhịp sống ở thành phố mù sương. |
Tất nhiên, quyết định của Trinh không được người thân, bạn bè xung quanh ủng hộ. Từ cô gái đang có công việc, thu nhập ổn định lại một mình đến thành phố khác sinh sống, nhiều người bảo Trinh “liều” và ra sức cản cô lại.
“Nhưng mình đã quyết định rồi thì đi thôi, không giải thích nhiều, thời gian sẽ cho mọi người hiểu. Lúc mới lên, trong người mình chỉ có đúng 600.000 đồng, không mối quan hệ, bạn bè nhưng mình biết cuộc sống hứa hẹn ở đây đáng để mình thử. Có lẽ cái mình liều ở đây là đã bỏ công việc cũ để đến với lĩnh vực mình chưa bao giờ thử”.
Hồi đầu, Trinh xin làm quản lý cho một homestay, được bao ăn, ở nên không phải lo vấn đề sinh hoạt phí. Song là người hướng nội, tính cách khá trầm, cô gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc khách, “lúc nào cũng trưng vẻ mặt nghiêm túc, khó gần”.
Sau 2 năm, homestay chuyển địa chỉ, Trinh cũng nghỉ việc và làm ở chỗ mới.
“Với mình, việc lên Đà Lạt sống đơn giản lắm, chỉ cần bạn chịu từ bỏ để đón nhận những cái mới và phải có tình yêu thật đặc biệt với mảnh đất này”.
Không hối hận
Đó là lời khẳng định của cô gái Ninh Thuận sau thời gian sống ở Đà Lạt. Tất nhiên, chuyển từ du lịch ngắn ngày sang định cư ở một vùng đất không phải lúc nào cũng màu hồng như những bức ảnh trên mạng.
“Lúc nghỉ việc ở homestay cũ, mình bắt đầu phải tìm việc mới, chỗ ở mới và thấy khá hoang mang vì sinh hoạt phí ở đây cũng không phải rẻ. Mình may mắn được một người chị quen gọi đến làm cho homestay của chị”.
Cô gái hướng nội năm nào cũng nhận ra bản thân cần thay đổi, mở rộng nhiều mối quan hệ hơn. Cô nhận thêm công việc chụp ảnh, tư vấn tour du lịch cho một fanpage về Đà Lạt.
Cô gái sinh năm 1991 không hối hận khi bỏ việc về Đà Lạt sống. |
Ngay khi tình hình dịch bệnh ổn định, Trinh tự mở một homestay nhỏ, dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm cuộc sống của người địa phương và một tiệm đồ si. Để tiết kiệm chi phí, phần lớn việc sắp xếp, trang trí đều do Trinh và một người bạn lo liệu. Những bộ đồ si cũng được tự tay cô tuyển lựa, chụp đăng quảng cáo.
Thi thoảng, bà chủ homestay lại rủ bạn bè hoặc tự mình đi loanh quanh nhặt rác để góp phần làm sạch thành phố. Với cô, đó cũng là một cách để bày tỏ tình cảm với mảnh đất xinh đẹp.
“Mình cảm thấy đã tìm được cuộc sống giúp bản thân vui vẻ mỗi ngày, không như ngày trước đi làm như một cái máy chỉ vì tiền. Vùng đất thơ mộng này cho mình quá nhiều. Mình nghĩ chỉ cần có tình yêu đủ lớn, không gì là không thể”, Trinh tâm sự.