Tôi là Nguyễn Võ Uyên Mi (36 tuổi), võ sư chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam. Tôi từng làm giáo viên tiếng Anh nhiều năm, hiện công việc chính là chuyên gia phong thủy và làm chủ một lớp võ tự vệ miễn phí cho nữ tại TP.HCM. |
Từ nhỏ, tôi đã cảm nhận được tính nữ trong con người mình. Song phải đến năm 2016, khi đã 30 tuổi, tôi mới chính thức được sống đúng với giới tính thật. Ngày sinh nhật năm 2018 của ba, ông lần đầu gọi tôi là "cô con gái út Uyên Mi", tôi thấy mình như được khai sinh một lần nữa. |
Sau khi chuyển giới, tôi đốt bỏ mọi hình ảnh thời còn là đàn ông, như một cách để đánh dấu sự “tái sinh”. Xu hướng tính dục của tôi là yêu nữ giới và đang có bạn gái. Ở giai đoạn nào của cuộc đời, tôi luôn thấy mình sống nhanh và cố gắng làm mọi thứ tốt nhất. |
Được sống là chính mình, tôi vui hơn cả trúng số độc đắc. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ kỹ những thứ gắn với “lần đầu” làm con gái, như chiếc cọ trang điểm đã gãy và cả cái gương cũ mèm. Với tôi, chúng đều đáng trân quý. |
Tôi không phẫu thuật gì trên gương mặt, nhưng sau nhiều năm, với lối sống mới và trang điểm, các đường nét dần trở nên nữ tính, như cách người ta hay nói là “tâm sinh tướng”. Vì tập võ nên cơ bắp tôi khá to, nhưng tôi không cố làm mọi cách để mảnh mai đi vì cho rằng mỗi người đẹp theo một nét riêng. |
Tôi thích phong cách đơn giản, không thích ăn mặc quá lố. Tôi đặc biệt mê áo dài, coi nó là biểu trưng cao nhất cho sự nữ tính. Từ nhỏ tôi đã hay lén lấy áo dài của mẹ mặc. |
Bộ áo dài nữ sinh đầu tiên tôi khoác lên người là do bạn gái đi xin từ một bạn tên Lê Uyên, là nguồn gốc cái tên nữ đầu tiên tôi đặt cho mình - Lê Uyên Mi. Cái Tết hạnh phúc nhất của tôi là năm 2017, khi lần đầu được đi chợ sắm áo dài để du xuân. |
Công việc tại công ty phong thủy riêng hiện tại khiến tôi khá bận rộn. Lịch trình của tôi xoay quanh việc tư vấn cho khách, dạy lớp phong thủy buổi tối và những chuyến công tác dài ngày. |
Lớp võ tự vệ miễn phí cho nữ của tôi tại quận 3 (TP.HCM) khai trương khóa đầu tiên vào năm 2020 sau lời gợi ý từ một người bạn. Tôi đạt cấp đai 16/18 võ phái Thiếu Lâm Hồng gia, được Liên Đoàn Võ cổ truyền TP.HCM cấp giấy chứng nhận huấn luyện trợ giáo 4 đẳng vào năm 2015. Sau khi chuyển giới, tôi định rời khỏi giới võ thuật vì sợ định kiến, không muốn ảnh hưởng thanh danh của sư phụ mình. |
Khóa học tôi mới mở sau đại dịch Covid-19 có hơn 20 bạn đăng ký, buổi đầu tiên có 16 bạn tham gia. Học viên đa phần là các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng và cả người nội trợ. Mỗi khóa học kéo dài 8 buổi, mục tiêu giúp phụ nữ có kỹ năng bảo vệ bản thân, thoát khỏi kẻ xấu trong trường hợp bị tấn công. |
Tôi khuyến khích học viên không mặc đồ thể thao mà chọn những trang phục thường ngày khi đi làm, đi chơi, đi học để tăng khả năng phản xạ khi bị tấn công trong thực tế. Dù là lớp miễn phí, tôi yêu cầu mọi người nghiêm túc theo học và đảm bảo rèn luyện các kỹ năng cần thiết khi hết khóa. |
Hai tháng cho một khóa học không phải dài, tôi và những học viên cũ cũng ít khi giữ liên lạc hay gặp lại nhau, nhưng tôi tự hào khi đã đem đến giá trị cho cộng đồng. Tôi mong rằng câu chuyện của mình sẽ giúp xã hội có cái nhìn đúng và đẹp hơn về người chuyển giới nói riêng, cộng đồng LGBT nói chung. |
Tôi tôn thờ Nữ thần Shiva Parvati của Ấn Độ. Trong phòng khách và phòng ngủ có treo nhiều tranh, ảnh tôi hoá trang theo hình tượng của Nữ thần. Có một điều tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại, rằng hối tiếc lớn nhất là không chuyển giới sớm hơn. |
Nhớ ngày trước, mỗi lần mặc váy và trang điểm đi ra ngoài, tôi phải giấu giếm, chỉ sợ bị người quen 'bắt quả tang'. Bây giờ, tôi được thoải mái mặc những đồ mình thích. Một phần không nhỏ tiền tôi kiếm được cũng đem mua sắm váy vóc và mỹ phẩm. |
Hạnh phúc của tôi là sau chuyển giới, tôi vẫn được cả làng võ ủng hộ với danh tính mới - nữ võ sư. Dù không còn dạy võ thuật chuyên nghiệp như trước, tôi luôn muốn dùng khả năng vốn có hỗ trợ cộng đồng, giúp mọi người trang bị khả năng tự bảo vệ bản thân và coi đó là sứ mệnh lớn của mình |