Mái tóc đốm bạc, ông Hoạt (60 tuổi, quận Hai Bà Trưng) chống gậy bước chân khó nhọc vào phòng xét xử cùng chị gái và luật sư. Chờ sẵn ở hàng ghế đương sự, bà Lan (cùng 60 tuổi) gương mặt nặng trĩu. Suốt 4 giờ diễn ra xét xử, ông không nhìn vợ dù chỉ 1 lần.
Do đang chữa bệnh tai biến mạch máu não, ông Hoạt được HĐXX chấp thuận cho ngồi trả lời. Tuy nhiên, có lúc mất bình tĩnh, ông đột ngột ngồi dậy khiến người lảo đảo, bà Lan định đỡ thì ông gay gắt: “Cô đừng động vào người tôi, tôi ghê tởm cô”.
Bà Lan buông tay, ánh mắt ngại ngùng. Ở vào tuổi xế chiều, người đàn bà có mái tóc xoăn cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân 35 năm bằng giọng nói nhẹ nhàng. Đây là lần thứ ba, bà theo chân ông đến tòa.
Lần thứ nhất, 2 năm trước, khi hai con đã thành đạt (con trai lập gia thất ở TP HCM, con gái đi du học Mỹ), ông Hoạt nộp đơn ly hôn vì cho rằng cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn. Được tòa hòa giải, ông lão rút đơn. Chưa đầy một năm sau, người chồng tiếp tục đâm đơn với lý do mâu thuẫn không thể hàn gắn.
Trung tuần tháng 2 năm nay, TAND quận Hai Bà Trưng bác đơn ly hôn của ông Hoạt. Lý do là bà Lan và hai con có nguyện vọng tha thiết mong muốn gia đình đoàn tụ. Không đồng tình bản án này, ông lão 60 tuổi tiếp tục kháng án lên tòa cấp phúc thẩm.
Ông trình bày, hơn 30 năm trước, ông và bà Lan học chung trường, yêu nhau và xây dựng tổ ấm. Hai ông bà được bố mẹ thừa kế cho căn nhà ở phố cổ tại Hà Nội. Quá trình chung sống, hai người thành lập được công ty riêng, mua trang trại ở ngoại thành. Nhưng sau vài năm đầu êm ấm thì phát sinh mâu thuẫn.
Ông Hoạt cho rằng do bất đồng quan điểm sống, 10 năm nay, hai ông bà ly thân, không quan tâm chăm sóc lẫn nhau, kinh tế biệt lập. Ông lão cũng tố vợ có quan hệ nam nữ bất chính với đồng nghiệp và đối xử với bạn bè, gia đình nhà chồng không tốt dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng.
Phản đối lời khai của chồng, bà Lan cho rằng giữa hai người chưa từng xảy ra xô xát, to tiếng. Chỉ khoảng từ tháng 3/2013, ông Hoạt bị tai biến phải điều trị, bà vẫn chăm sóc ông. Nhưng sau khi xuất viện, ông không về nhà, ở với chị gái sau đó chuyển ra ở riêng cho đến nay.
“Khi ra viện, anh đùng đùng nổi nóng rời khỏi nhà tôi chẳng hiểu tại sao. Tôi khẳng định gia đình tôi vẫn là tấm gương cho đoàn thể, các con rất yêu thương bố mẹ”, bà Lan nói. Giọng trầm ấm, bà chia sẻ đang mang căn bệnh ung thư, mong muốn được níu giữ gia đình để con có bố mẹ, cháu có ông bà.
Ngược lại, trước tòa, ông Hoạt kiên quyết xin ly hôn. Ông trình bày, khi nằm viện, bà Lan xui con trai cho ông uống thuốc bác sĩ chỉ định cấm uống. “Bác sĩ còn dặn tôi tránh xúc động vì ảnh hưởng sức khỏe nhưng về nhà, cô ta đuổi giúp việc ra khỏi phòng để gây sự với tôi. Có chết tôi cũng mong được ly hôn”, ông vừa ho vừa nói.
Ông lão quay sang vợ hỏi dồn dập: “Bao năm nay, tôi bị huyết áp, tiểu đường, thoát vị đĩa đệm, cô có biết tôi uống những thuốc gì không?”. Bà Lan im lặng.
Ông Hoạt nói, trong thời gian bị ốm không có bàn tay chăm sóc của vợ, mọi thứ đều nhờ cậy vào bên nội. Ông cho rằng, thậm chí biết ông bị bệnh tiểu đường nhưng bà Lan vẫn mang kẹo ngọt đến. Tại tòa, luật sư của ông cũng mang theo cả túi kẹo chứng minh.
Trước thái độ căng thẳng giữa hai bên, chủ tọa ôn tồn hòa giải: “Tòa án mong ông bà có tuổi rồi, gia đình đề huề, con cái thành đạt; thời trẻ yêu nhau thì về già nên thương nhau, hết tình còn nghĩa”. Tuy nhiên, ông Hoạt chia sẻ: “Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn sự hận thù. Nếu tòa không cho tôi ly hôn hôm nay, một năm sau tôi tiếp tục đưa đơn”.
Trong giờ nghị án, ông Hoạt trao đổi với người thân, bà Lan quay sang nói chuyện với luật sư bảo vệ quyền lợi của mình.
Mãi gần trưa HĐXX bước vào tuyên án. Do thấy mâu thuẫn hai vợ chồng chưa trầm trọng và không có căn cứ hai ông bà không chung thủy, TAND TP Hà Nội bác đơn kháng cáo của ông Hoạt. Người đàn ông chống gậy lê bước chân nặng nề rời tòa.
* Tên của các nhân vật đã được thay đổi.