Bên cạnh đó, cầu đi bộ cao đến nỗi việc băng qua đó cảm giác như đang leo núi. Lối đi bộ bẩn, nằm ngay dưới đường sắt hỏng. Các chuyến tàu có thể mất hàng giờ di chuyển đến nơi, xe jeepney (phương tiện phổ biến nhất của giao thông công cộng tại Philippines) gây ô nhiễm, xe buýt chật cứng và nhiều khi không có máy lạnh.
Đây chỉ là một số điều mà hơn 13 triệu cư dân Metro Manila phải đối mặt hàng ngày khi đi qua thủ đô của Philippines. Siêu đô thị này (gồm 16 thành phố và một đô thị) nổi tiếng là không thể đi bộ, theo VICE.
Theo các chuyên gia, cách thiết kế của Metro Manila ưu tiên ôtô hơn con người. Ai cũng dễ dàng nhận ra sự phổ biến của các khu đô thị, nơi có rất nhiều bất động sản cao cấp nhưng chỉ có một số ít nhà ở đặc quyền. Nó cũng thể hiện rõ ở việc thiếu không gian công cộng, nhiều trung tâm thương mại và cao ốc thuộc sở hữu tư nhân, cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ và giao thông công cộng được thiết kế kém.
Tất cả điều này khiến người dân khó đi bộ quanh thành phố.
Một con phố ở Makati (thuộc siêu đô thị Metro Manila) tại Philippines. Ảnh: Dayanara Nacion/Unsplash. |
“Khả năng đi bộ trên đường phố không phải là tiện ích mà chúng ta có thể chọn. Thiết kế đường phố phải luôn bắt đầu với tính dễ dàng đi bộ”, Arts Serrano, kiến trúc sư người Philippines, nói.
“Khả năng đi bộ” của thành phố hoặc vùng lân cận đo mức độ thân thiện với hoạt động của người đi bộ. Điều này đôi khi được xác định bằng cách phân tích xem mọi người có thể làm bao nhiêu việc lặt vặt ở một nơi mà không cần phải sử dụng xe hơi.
Nói cách khác, các thành phố có thể đi bộ là những nơi khiến con người, không phải ôtô, trở thành trung tâm trong thiết kế.
Tất nhiên, mọi người vẫn đi bộ xung quanh Metro Manila nhưng điều đó không có nghĩa là họ thích thú hoặc an toàn khi làm như vậy.
Siêu đô thị Metro Manila nổi tiếng là không thể đi bộ, theo VICE. Ảnh: Nikada/iStockphoto. |
“Người khỏe mạnh có thể đi bộ ở Metro Manila. Cũng có những đoạn mà quy hoạch và kiến trúc đường phố lịch sử có thể thân thiện với việc đi bộ như Intramuros. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, còn rất nhiều điều cần làm để coi đây là nơi ‘có thể đi bộ’”, Anton Siy, người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Phát triển Giao thông của thành phố Pasig (nằm trong siêu đô thị Metro Manila), nói.
Từ thực trạng này, các chuyên gia đề xuất cách để cải thiện khả năng đi bộ cho người dân trong thành phố.
Thiết kế đường sá an toàn
Va chạm với ôtô là yếu tố cản trở việc đi bộ. Vì vậy, hạn chế tốc độ phương tiện xung quanh khu vực người dân đi bộ, hoặc có thể đi bộ, sẽ giúp xây dựng môi trường an toàn và thoải mái hơn .
Theo Siy, có rất nhiều điều cần xem xét trong việc khiến Metro Manila dễ đi bộ hơn. Nhưng điều chính là cải thiện an toàn đường bộ với 2 cách chính là giới hạn tốc độ của phương tiện cơ giới và khến việc băng qua đường an toàn hơn.
Xe jeepney là phương tiện phổ biến nhất của giao thông công cộng tại Philippines. Ảnh: Flickr. |
Tạo cảnh quan thân thiện
Một cách để khiến các thành phố dễ đi bộ hơn là tạo cơ hội cho người dân thích hoạt động này. Ghế dài và các khu vực nghỉ ngơi ngoài trời tạo ra không gian mà mọi người muốn dành thời gian ở đó. Mặt tiền của các tòa nhà được thiết kế thân thiện và độc đáo hơn có thể giúp mọi người giải trí khi đi bộ.
Serrano chỉ ra rằng nhiều cao ốc ở Metro Manila có tầng trệt dành riêng cho lối vào bãi đậu xe hoặc ngân hàng. Cả hai đều không khuyến khích trải nghiệm đường phố sống động.
Các tòa nhà có các đặc điểm đơn giản như lối vào nằm ngay trên vỉa hè, cửa sổ ngang mặt phố, cửa hàng thiết kế sáng tạo, quán cà phê vỉa hè có hàng hiên và tán cây đều có thể giúp cảnh quan đường phố trở nên thú vị hơn.
Kết nối các thành phố
Theo Serrano, một cách khác để khiến việc đi bộ dễ dàng hơn là liên kết các khu vực lân cận có thể đi bộ với giao thông công cộng hiệu quả giữa những thành phố. Điều này có thể đặc biệt liên quan ở Metro Manila.
Điều cần làm trước tiên cung cấp các tùy chọn cho phương tiện công cộng giữa các thành phố, sau đó khiến việc đi bộ đến các điểm dừng trở nên dễ dàng, an toàn và thú vị hơn.
Hành khách đi tàu điện số 3 dọc theo con đường chính Edsa ở Manila. Khi sống ở một trong những thành phố đông dân nhất thế giới như vậy, dân văn phòng phải rời nhà sớm hơn 2 tiếng để tránh phải xếp hàng dài chờ tàu điện, xe buýt hoặc xe jeepney để đến công ty kịp thời. Ảnh: Ted Aljibe/AFP. |
Giải trí trên đường phố
Serrano chỉ ra các nhóm như Cộng đồng Đạp xe Esteban và Đài Phát thanh Cộng đồng Manila đã tổ chức hội chợ ở thành phố Makati - khu thương mại trung tâm của đất nước.
First United Building Corporation cũng hỗ trợ nhiều hoạt động sáng tạo ở Metro Manila và các nỗ lực khác xung quanh siêu đô thị.
Theo Serrano, những hoạt động như vậy khiến nhiều người thích ra đường hơn và cuối cùng có thể làm cho Metro Manila nói chung dễ đi bộ hơn.
Đường phố là tài sản công cộng
Cả Serrano và Siy đều chỉ ra vai trò của chính phủ trong việc khiến Metro Manila dễ đi bộ hơn. Ví dụ, chính quyền địa phương có thể áp dụng các quy tắc giao thông, quy định xây dựng, tạo thêm không gian công cộng và cải thiện hệ thống giao thông công cộng.
“Việc tư nhân hóa khu vực công cộng cần luôn được xem xét trong bối cảnh quy mô con người so với các chỉ số định hướng tiêu dùng”, Serrano nói.