Trong một bài phát biểu hấp dẫn ở diễn đàn TED, kiến trúc sư Takaharu Tezuka đã dẫn người nghe tham quan trường mầm non đặc biệt, được thiết kế giúp trẻ con được sống đúng cuộc sống của các em. Dưới đây là bài phát biểu của ông.
"Đây là trường mẫu giáo chúng tôi thiết kế năm 2007. Nó có kết cấu vòng tròn. Một kiểu vòng tròn bất tận lên tới đỉnh. Là phụ huynh, chắc bạn biết trẻ rất thích chơi trò chạy theo vòng tròn.
Tại sao chúng tôi lại thiết kế ngôi trường này? Hiệu trường trường nói với chúng tôi rằng: “Không, tôi không muốn có lan can”. Tôi đã nói: “Không thể được”. Nhưng ông ấy khăng khăng: “Liệu có thể có một tấm lưới đua ra từ mép của tầng mái không? Để nó có thể đỡ bọn trẻ khi chúng nhảy xuống? Tôi nói: “Không thể được”.
Thiết kế vòng tròn. |
Vị hiệu trưởng nói: “Tất nhiên, anh phải có một lan can”. Nhưng chúng tôi giữ lại ý tưởng đó để thực hiện với những cái cây. Đây là 3 cái cây mọc trồi lên. Chúng tôi được phép gọi những sợi dây này là lan can. Nhưng tất nhiên, sợi dây này chẳng có ý nghĩa gì với bọn trẻ. Chúng chỉ muốn nhảy xuống cái lưới. Và các bạn có thể thấy ở đây, thêm những cái cây khác, và đây nữa.
Đôi khi có tới 40 đứa chơi quanh một cái cây. Cậu bé kia đang ngồi trên cành cây. Cậu bé thích cái cây đến mức đang ăn nó.
Những khi có sự kiện, bọn trẻ ngồi ở mép tầng mái. Nhìn từ dưới lên trông rất đẹp. Giống những con khỉ trong sở thú. Đến giờ ăn rồi.
Chúng tôi đã thiết kế tầng mái thấp nhất có thể, vì muốn nhìn thấy đám trẻ đang chơi trên mái. Nếu mái quá cao, bạn chỉ nhìn thấy trần thôi.
Còn chỗ rửa chân thì sao? Có nhiều loại vòi nước. Bạn có thể nhìn thấy những ống nước có thể điều chỉnh. Bạn có thể phun nước lên người bạn bè… Nhìn kìa, cậu bé kia không phải đang rửa giày mà là vặn nước vào trong giày.
Ngồi tầng áp mái. |
Ngôi trường này hoàn toàn mở, hầu hết trong năm và không có giới hạn nào giữa bên trong và ngoài trường. Điều đó có nghĩa kiến trúc này về cơ bản là một mái nhà. Và cũng không có giới hạn nào giữa các lớp học. Vì thế, cũng không hề có giới hạn về âm thanh.
Khi bạn đặt nhiều đứa trẻ trong một cái hộp yên ắng, một số trẻ có thể tỏ ra sợ hãi. Nhưng trong trường mẫu giáo này, không có lý do gì khiến bọn trẻ phải sợ, bởi không hề có ranh giới.
Ông hiệu trưởng nói rằng, nếu cậu bé đang ở góc kia không muốn ở trong phòng, chúng tôi sẽ để cậu bé ra ngoài. Cậu bé sẽ quay trở lại thôi, vì ngôi trường là một vòng tròn, bé sẽ quay lại.
Trong những trường hợp này, trẻ thường cố ẩn mình ở đâu đó, nhưng ở đây, chúng chỉ còn cách bỏ đi và quay lại. Đó là một quá trình tự nhiên.
Thứ hai, chúng tôi cũng đánh giá yếu tố tiếng ồn rất quan trọng. Bạn biết rằng, trẻ con thường ngủ say hơn trong môi trường có tiếng ồn, chứ không phải trong không gian yên tĩnh. Và ở ngôi trường này, bọn trẻ cho thấy sự tập trung tuyệt vời trong lớp học.
Chúng ta là loài sinh vật lớn lên trong tiếng ồn. Bọn trẻ cần tiếng ồn. Bạn có thể nói chuyện với bạn bè trong một quán bar ầm ĩ nhưng có thể không trò chuyện được ở chỗ yên tĩnh.
Ngày nay, chúng ta đang cố gắng khiến mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Bạn nên biết có thể đi trượt tuyết lúc âm 20 độ vào mùa đông và có thể đi bơi vào mùa hè. Nhiệt độ của cát là 50 độ. Bạn cũng nên biết cơ thể không thấm nước, bạn không bao giờ bị tan chảy trong mưa. Vì thế, bọn trẻ nên được ở ngoài trời để biết những điều đó. Đó là cách mà chúng ta nên đối xử với chúng.
Đây là cách mà chúng chia lớp học. Bọn trẻ được khuyến khích giúp đỡ giáo viên. Thực ra, chúng chẳng giúp được gì.
Tôi không đặt cậu ấy vào đây.
Một phòng học. Một cái chậu rửa mặt. Chúng nói chuyện với nhau quanh bồn. Luôn có một vài cái cây trong lớp học. Một con khỉ đang cố cho một con khỉ khác bên trên ăn cá. Những con khỉ.
Và mỗi lớp học đều có ít nhất một giếng trời. Đây là nơi ông già Noel đi vào mỗi dịp Giáng sinh.
Đây là tòa nhà phụ, ngay bên cạnh trường mẫu giáo hình bầu dục. Tòa nhà này chỉ cao 5 mét với 7 tầng. Và tất nhiên, trần nhà rất thấp. Vì thế, bạn phải xem xét độ an toàn. Chúng tôi cho con học ở đây – một bé trai và một bé gái. Những đứa trẻ này đang cố gắng chui vào trong. Cậu bé bị cộc đầu rồi. Không sao. Sọ rất cứng. Nó có khả năng đàn hồi. Đó là con trai tôi. Và thằng bé đang xem có đủ an toàn để nhảy xuống không.
Bạn biết đấy, giao thông ở Tokyo thật khủng khiếp. Tài xế phía trước, cô bé cần học cách lái xe. Ngày nay, bọn trẻ cần chút nguy hiểm.
Trong trường hợp này, chúng học được cách giúp đỡ người khác. Đó là xã hội. Đây là cơ hội mà chúng ta đang đánh mất trong thời hiện đại.
Bản vẽ này cho thấy chuyển động của một cậu bé từ 9h10 đến 9h30. Chu vi của tòa nhà là 183 m. Cậu bé này đã di chuyển được 6.000 mét vào buổi sáng. Nhưng điều ngạc nhiên nhất chưa dừng ở đó. Trẻ em ở trường mầm non này di chuyển trung bình 4.000 mét. Những đứa trẻ này có khả năng thể thao cao nhất so với nhiều trường mầm non.
Hiệu trưởng nhà trường nói: “Tôi không luyện tập cho chúng. Chúng tôi chỉ thả bọn trẻ lên tầng mái thôi. Giống như những con cừu. Chúng cứ thế chạy thôi".
Quan điểm của tôi là không kiểm soát bọn trẻ, không bảo vệ chúng quá nhiều. Đôi khi chúng cần phải nhảy nhót. Chúng cần bị thương. Điều đó giúp trẻ học được cách sống trong thế giới này. Tôi nghĩ, kiến trúc có thể làm thay đổi thế giới và cuộc sống của con người. Đây là một trong những nỗ lực để thay đổi cuộc sống của bọn trẻ.
Kiến trúc sư Takaharu Tezuka là tác giả của những thiết kế linh hoạt và đòi hỏi nhiều trí tưởng tượng.
Ông Takaharu và vợ là bà Yui đã thành lập công ty thiết kế Tezuka Architects. Họ cùng nhau xây dựng những ngôi trường tập trung vào cây xanh, khu vui chơi thiết kế từ các dầm gỗ kết hợp nhau.
Họ thiết kế những bệnh viện có không gian và ánh sáng vui vẻ để giúp tạo tinh thần lạc quan cho bệnh nhân.
Từ khi thành lập công ty vào năm 1994, ông Tezuka và nhóm của mình đã thiết kế nhiều tòa nhà với những bức tường và cửa sổ được đưa vào cuộc sống thực – sống động và nghệ thuật hơn.