Tôi nhận ra Đà Lạt không phải là thành phố mộng mơ. Để sống ở đây, ai cũng cần nỗ lực và chăm chỉ làm việc.
Zing chia sẻ câu chuyện của Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1996). Cô đang kinh doanh homestay ở Đà Lạt cùng bạn là Nguyễn Thuỳ Trang (sinh năm 1997).
Tôi mạo hiểm vì không có gì để mất
Tháng 8 năm 2020, tôi phải nghỉ công việc tại một khách sạn ở Đà Nẵng vì dịch Covid-19. Lúc rảnh rỗi vì thất nghiệp, tôi chọn đến Đà Lạt theo hình thức farmstay trong vòng 1 tháng để có thêm những trải nghiệm mới. Tôi sống tại một nông trại và giúp đỡ họ làm các công việc vườn tược để được ăn, ở miễn phí.
Tại đây, tôi gặp Trang. Hai đứa tầm tuổi nhau lại đều từng sống ở Đà Nẵng nên nhanh chóng “hợp cạ”. Giống tôi, công việc của Trang tại một công ty lữ hành cũng gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
Ban đầu, hai chúng tôi chỉ định ở Đà Lạt một tháng để thư giãn rồi quay về Đà Nẵng. Tuy nhiên, cả 2 đều thấy mình yêu Đà Lạt và rất hợp khi sống ở đây. Sau khi bàn bạc, tôi và Trang quyết định sẽ tiếp tục ở lại rồi cùng tìm kiếm một công việc lâu dài, ổn định.
Nhân duyên của tôi và cô bạn với Đà Lạt đã đến rất nhanh. Chúng tôi tình cờ gặp một người muốn sang nhượng lại chiếc homestay nhỏ xinh xắn với giá 100 triệu. Cả hai thống nhất sẽ mua lại homestay và bắt đầu cùng nhau kinh doanh.
Lúc đó, tôi nhận thức được việc mình đang làm là khá liều lĩnh. 2 cô gái bắt đầu lập nghiệp ở nơi xa lạ, không quen biết ai chắc chắn chẳng hề dễ dàng. Dịch Covid-19 cũng làm ngành du lịch gặp nhiều khó khăn.
Nhưng, tôi không có gì để mất.
Chưa bao giờ tôi thấy việc “không có gì” lại trở thành một lợi thế để bắt đầu làm điều mà mình muốn. Tôi mới ra trường nên có rất nhiều điều muốn trải nghiệm và thử thách bản thân. Nếu mọi việc không suôn sẻ, tôi vẫn có bằng đại học để xin một công việc khác.
Đà Lạt vẫn là điểm đến thu hút du khách nội địa. Vậy nên, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cơ hội phát triển.
“Cứ thử thôi” - tôi tự nhủ.
Đà Lạt không mộng mơ
Vì căn homestay đã được chủ cũ xây dựng khá chỉn chu nên chúng tôi tốn công sức chủ yếu ở khâu sửa sang lại đồ đạc và chăm sóc cây cối, vườn tược. Lúc này, tôi mới hiểu được rằng làm chủ không hề sướng mà trái lại, rất cực. Tôi lần đầu phải cầm cuốc, cầm xẻng, tự cầm dao chặt tre, tự sửa sang lại nhà cửa. Bất kỳ chuyện gì cũng phải cố gắng mày mò tự làm để tiết kiệm chi phí.
2 đứa bắt đầu tự PR homestay trên mạng xã hội. Rất may, nhiều khách hàng đã biết đến và ủng hộ. Từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2021, việc kinh doanh khá thuận lợi và dần đi vào quỹ đạo. Lúc đó, chúng tôi đã mở rộng quy mô bằng cách thuê thêm một căn homestay khác để kinh doanh.
Tuy nhiên, căn này chỉ mới đi vào hoạt động không lâu thì dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, Đà Lạt phải giãn cách xã hội. Sau 2 tháng gồng tiền nhà, 2 đứa quyết định chịu lỗ một khoản tiền, sang nhượng lại và chỉ tập trung làm một căn.
Trong thời gian giãn cách xã hội, thú thật là chúng tôi khá chật vật. Ngành du lịch đóng băng hoàn toàn nên hai đứa phải tự tìm cách để xoay xở.
Đầu tiên, tôi xin chủ nhà giảm cho một phần tiền thuê. Sau đó, tôi tìm khách thuê homestay theo tháng với giá ưu đãi. Điều này giúp chúng tôi có thêm thu nhập để trả tiền nhà và giữ cho căn nhà không bị ẩm mốc, lạnh lẽo.
2 đứa cũng bắt đầu làm việc online. Với kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ có sẵn, chúng tôi không quá khó để tìm một công việc làm thêm. Trang dạy tiếng Anh còn tôi làm các công việc liên quan đến ngành Logistics. Khoản thu nhập này giúp chúng tôi vượt qua thời gian giãn cách xã hội, giữ được homestay để có thể tiếp tục kinh doanh.
Đây cũng là lúc tôi cảm nhận sâu sắc hơn chuyện Đà Lạt không phải là thành phố mộng mơ. Đà Lạt chắc chắn không chỉ có những ngày thẩn thơ đọc sách, uống trà, trồng rau. Để sống được ở đây, bạn luôn phải làm việc chăm chỉ và nỗ lực để sống theo cách mà mình muốn.
Hơn 1 năm sống tại Đà Lạt, tôi nghĩ mình mất nhiều nhưng cũng được nhiều. Cái mất đầu tiên chính là tiền bạc. Cái mất thứ 2 là thời gian. Tuy nhiên, tôi có thêm rất nhiều trải nghiệm mới mẻ. Mỗi vị khách đến ở homestay mang đến cho tôi những câu chuyện thú vị. Tôi cũng học được rất nhiều thứ, trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
Sau thời gian giãn cách xã hội, ngành du lịch bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Homestay của tôi lại có thể mở cửa đón khách. Trong tương lai, tôi dự định sẽ mở thêm quán cà phê và kinh doanh đồ handmade để đa dạng hơn các nguồn thu.